Mùa đông năm ấy. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mùa đông thật sự đã đến mang theo hơi lạnh đến từng ngóc ngách trong thành phố. Tuyết rơi dày đặt, những ngôi nhà đều bị một màu trắng xóa bao phủ, cảnh vật xung quanh cũng chẳng hơn là bao khi những tàn lá xanh bị nhuộm đầy tuyết.
   Tôi một mình rảo bước trên con đường dài dẫn đến quảng trường của thành phố. Giữa luồng không khí lạnh bao vây ai nấy cũng bước nhanh qua nhau. Mùa đông năm nay đến sớm và cũng lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Trên con đường dài miên man một mình tôi chậm rãi từng bước mà đi tiếp.
    Cuối con đường là một quảng trường rộng lớn có rất nhiều người tập trung ở đây. Ngồi xuống một cái ghế ở góc khuất của quảng trường, tôi nhìn từng dòng người cười nói hạnh phúc lướt qua. Tôi không sợ cái cảm giác một mình bởi vì từ nhỏ tôi đã phải tự mình làm tất cả mọi việc nhưng cái tôi sợ chính là cảm giác nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc chỉ có tôi là cô đơn. Đó là cảm giác dường như bị cả thế giới bỏ quên, cảm giác như tôi không tồn tại ở thế gian này.
   Thời tiết lạnh giá có là gì khi các cặp tình nhân nắm tay nhau cười đùa hạnh phúc, tình yêu trong họ luôn rực lửa mà chẳng có loại lạnh giá nào có thể làm tắt. Họ trao nhau những cái nhìn nồng ấm, những cái ôm thiết tha. Có lẽ trên đời cũng chỉ có một mình tôi cô đơn chăng?
  Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng bảo tôi là một người hòa đồng, tốt bụng rồi một ngày nào đó cũng sẽ có người yêu tôi thật lòng mà thôi. Những lúc ấy tôi chỉ cười trừ, không ai nhìn ra nội tâm cô đơn của tôi. Tôi cũng đã từng tha thiết có người ở bên cạnh tôi cùng chia sẽ buồn vui, một người vì tôi làm tất cả nhưng cuối cùng tôi biết không nên vì cô đơn mà tìm một người mình không yêu để xoa dịu nổi lòng.
   Một góc trong quảng trường phát ra âm thanh huyên náo tập trung ánh nhìn của mọi người. Thì ra là một chàng trai đang cầu hôn bạn gái của anh ta, chàng trai với gương mặt chân thành mà hướng tới bạn gái mình lấy ra một chiếc nhẫn. Đối với bất cứ cô gái nào khi gặp phải tình cảnh này cũng không thể nén được cảm xúc bất ngờ. Cô gái đưa tay nhận lấy chiếc nhận từ người yêu mình, xung quanh mọi người không tiếc lời chúc phúc cho cặp đôi xa lạ. Đúng thật là hạnh phúc, một đoạn tình cảm đã bắt đầu. Tôi thấy thật mừng cho cô gái kia vì đã tìm được một người đời này sẵn sàng vì cô ấy gánh vác bao khó khăn. Lòng tôi lại nảy sinh một chút ghen tị nhưng. . . chẳng phải rất lâu trước đây. . . cũng đã có người hướng tôi đối xử ngọt ngào như thế sao. . .
   Mùa đông của nhiều năm trước đây đã có người cùng tôi sánh bước đi qua bao thời gian khó khăn của cuộc đời, anh đã hứa thay đôi gánh vác hết thảy những khó khăn, anh đã nói đời này chỉ yêu mình tôi thôi. . . Tôi vẫn còn nhớ ngay tại quảng trường này anh đã cầu hôn tôi trước tôi, anh đã dùng dáng vẻ chân thành mà hướng tôi nói ra lời nói ngọt ngào ấy. . .
  "Anh yêu em, chúng ta ở cạnh nhau mãi nhé!"
   Tôi đã òa khóc như một đứa trẻ sau đó vùi đầu vào lòng anh ôm lấy. "Chúng ta ở cạnh nhau mãi nhé!" câu nói chân thành ấy tôi đã thật sự tin sẽ là mãi mãi. Nhưng tôi vẫn biết trên đời không có gì là vĩnh cửu, không có cái gì là mãi mãi, kết thúc rồi cũng sẽ đến chỉ có điều nó đến sớm hay muộn thôi. Hơn 1000 ngày bên nhau, chúng tôi đã trải qua cái gì gọi là hạnh phúc của hôn nhân, đã cùng nhau ăn qua biết bao bữa cơm, cùng nhau đi tham quan vô số nơi, hạnh phúc lúc này như ngọn lửa cháy mãi mà tình yêu giữa hai người sẽ vun đắp. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến hồi kết, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, tình yêu nào rồi cũng sẽ thay đổi. . . Tôi nghĩ anh cũng chỉ dùng sự chân thành ấy đối với tôi nhưng lần này tôi sai thật rồi khi tôi phát hiện dáng vẻ ấy anh đã dùng để nói lời ngọt ngào với biết bao nhiêu cô gái khác. . . Chúng tôi chưa từng có cuộc cãi vả nào cả ngay cả lúc lời chia tay nói ra anh cũng chỉ mỉm cười. Không ai phản đối sự kết thúc của mối tình, cả hai quay đầu bước đi không lưu luyến nhìn lại. Thì ra người từng khiến mình yêu say đắm muốn trở thành người dưng lại đơn giản đến thế.
   Tôi giật mình kết thúc đoạn hồi ức của mình, trời tuyết đã rơi dày đặt tôi lại lặng lẽ rời khỏi quảng trường đi trên con đường dài lạnh lẽo ấy. Xã hội này đúng thật là đáng sợ thật người nhỏ bé như tôi không dám mở lòng nữa. Tôi sợ sự lừa dối lại đến với tôi lần nữa, tôi khao khát hạnh phúc, khao khát thoát khỏi cảnh cô đơn này nhưng tôi sợ. . . Chân thành thật ra chỉ là bộ mặt tốt đẹp cho kết thúc về sau, trên đời này ngoài bạn ra sẽ chẳng có ai thật sự vì bạn mà hi sinh tất cả. Dù sau cô đơn cũng tốt hơn cảm giác bị lừa dối mà. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro