Chap1:VÔ TÌNH!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Két"tiếng của 1 cánh cửa vang lên trong ngôi biệt thự ở ngoại ô Seoul. Phía sau đó là 1 chàng trai cao khoảng 1m8, người thì nồng nặc mùi rượu. Loạng choạng bước vào.
   Bỗng "Rầm" anh ngã xuống nền nhà lạnh buốc, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.....
_Cô....ực..đã..lừa....dối...tôi...tôi..ực...yêu...cô..đến....thế..mà...*Chàng trai ngủ thiếp đi*
  *Sáng hôm sau*
_ "Jisoo à"tiếng Lisa người em ruột của Jisoo vọng từ ngoài cửa. Tiếng kêu ấy cứ như vậy vang lên mấy hồi rồi chợt tắt đi. Thay vào đó là tiếng "Rầm" chiếc cửa trước đã bị đổ sập cùng với đó là tiếng chạy hổn hễnh.
_"Ji...soo" Lisa đơ người khi thấy anh trai mình nằm dưới sàn nhà, người thì cứng đơ như đá, tay thì vẫn đang cầm chai rượu.....và chiếc đt..kèm dòng tin nhắn chia tay của cô bạn gái kia!
_"Jisoo đừng đùa với em không vui đâu" giọng cô sợ sệt, cô lo lắng lấy đt ra gọi cấp cứu ít phút sau đó là tiếng còi xe inh ỏi vang lên "ò...é..ó...é"
  Lisa mang theo nổi bồn chồn, lo sợ đứng trước cửa phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra "Ai là người nhà bệnh nhân"_Bác sĩ nói "Là là tôi đây"_Lisa đáp
  "Anh ấy đã qua cơn nguy kịch nên giờ người nhà có để vào thăm"_bác sĩ
  "Anh tôi đã bị sao vậy"_Lisa
   "Do uống nhiều rượu,nằm lâu trên nềm đất lạnh"_Bác sĩ
   "À dạ cám ơn bác sĩ" _Lisa
  Lisa chạy ngay vào phòng hồi sức. Đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh người anh hai mình yêu thương nhất, người gầy gò vì không ăn uống mấy hôm, nằm trên giường bệnh vẻ mặt đâu đớn, cô không khỏi đâu lòng. Nước mắt cô rơi xuống, chạy lại nên giường bệnh nắm chặt lấy tay Jisoo nói "Anh....hức..hai..à..em...xin...lỗi...vì...đã..hức..không....quan...tâm...tới....anh...trong....thời..gian.....qua..hức..." Rồi cô khóc òa lên
  Một bàn tay đặt lên và xoa đầu cô. Cảm giác thật quen thuộc, vô cùng ấm áp.
  "Anh...hai...không...trách...em...đâu" _Giọng nói yếu ớt của Jisoo vang lên, Lisa ngước mặt lên
  "Anh...hai"_Lisa
  "Ừ..anh..đây"_Jisoo..
  "Anh...." _lau nước mắt "Để em đi mua gì đó cho anh ăn mau khỏe"_Lisa
  "Ừ..em đi cẩn thận"_Jisoo
  Cô vui vẻ đi ra khỏi căn phòng hồi sức. Sau ít phút cô quay lại, chưa vào đến cửa thì cô thấy anh mình cầm trên tay 1 bức ảnh...phải, đó là ảnh người yêu cũ của anh, người đã phụ bạc anh mà bỏ theo người khác, anh đã khóc..khóc rất nhiều..làm cho bức ảnh ước hết, Lisa thấy như vậy cũng không khỏi đau lòng. Cô đi lại dựt lấy bức ảnh và xé nó đi..." Anh hãy quên cô ta đi...cô ta không xứng với anh"_Lisa bực bội nói
  "Lisa à..." _Jisoo
  "Anh không được nhớ đến cô ta nữa, cô ta không tốt, chị Jennie đối xử với anh như vậy chị ấy thích anh ấy à không phải gọi là yêu luôn đó, mà..anh còn nhớ thương ả làm gì"_Lisa
  "Em không hiểu được đâu" _Jisoo
  "Phải, em không biết gì hết....anh nhìn xem chị Jennie tốt với anh như vậy sao anh không đáp lại..mà suốt ngày chỉ nhớ thương ả ta"_Lisa tức giận nói"
  "Anh chỉ xem Jennie là em gái..không".*bịch.bịch* tiếng trái vậy rơi xuống. Đó là Jennie. Cô đã nghe được cuộc nói chuyện đó...nghe được cả câu anh nói chỉ xem cô là em gái. Jennie đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt.
"Chị...chị...Jennie*_Lisa giọng lo sợ nói
"Jennie..." _Jisoo
Jennie tức tưỡi chạy ra ngoài.
"Chị Jennie mà có chuyện gì em không tha thứ cho anh đâu" _Lisa chạy theo
Jisoo không nói nên lời chỉ biết ngồi nhìn. Không hiểu sao lòng anh lại với lên 1 cảm xúc khó tả. Anh rất muốn chạy theo nhưng anh đang bị ốm nên...không chạy theo được!!

  "Jennie à..chị Jennie đợi em với..chuyện không phải như chị nghĩ đâu Jennie à"_Lisa kêu lên thầt thanh..
   Jennie vẫn vậy cô chạy..chạy rất nhanh vừa chạy vừa khóc. Cô không hiểu sao cô không tốt ở điểm nào chứ mà anh lại không thích cô. Cô buồn lắm!!

  "Jennie à"_Lisa vẫn kêu thấy thanh...Jennie nghe cô cũng rất muốn dừng lại nghe Lisa giải thích. Nhưng đôi chân không nghe lời cô. Có vẻ nói đang muốn tìm mới nào đó tên tĩnh để nghỉ ngơi.!!!..
  2 người chạy ra tít tận quốc lộ. Cả 2 đều đã thấm mệt. Jennie dừng lại
  "Lisa à...chị muốn ở 1 mình"_Giọng cô rất buồn!
  "Jennie....em...thôi được rồi..nhưng phải hứa với em đừng làm chuyện dại dột nha"_Lisa
"Ừ!em yên tâm"_Cô quay đi
Lisa cũng quay đi...đi về hướng bệnh viện. Cô bước vào đi theo hướng phòng hồi sức từng bước..từng bước nặng triểu...
  Lisa đứng cách xa phòng hồi sức không xa. Cô thấy anh mình đang cúi xuống nhặt từng quả táo rơi rải rác....tay anh run run nhặt từng quả táo.
  Cô cũng có để biết giờ anh mình đang rất yếu...việc bước xuống giường bệnh là quá khó khăn.
  "Để em nhặt cho"_Lisa bước đến
  "Em không trách anh chứ" _giọng có vẻ buồn
 

 
 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro