1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều đáng tiếc nhất trong tuổi trẻ
Không phải là vẻ đẹp, mà là
   Thanh xuân của mỗi chúng ta "

Tôi đang mơ hồ đi giữa con đường tuyết phủ dày đặc thì một tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là mẹ tôi.

"Ninh Ninh à cuối tuần nhớ về nhà ta có chuyện quan trọng muốn nói với con   ." Giọng nói bực tức từ đầu dây kia vang lên.

"Mẹ à! Con biết rồi." Tôi cười nhạt và đáp lại.

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó, tôi cúp máy và tiếp tục đi trên con đường phủ đầy tuyết.

Tôi hiện đang đứng trước cửa phòng ký túc xá.

Cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc bạn thân tôi - Dao Dao, lên tiếng. "Cậu về rồi đó hả?"

Tôi còn chẳng thèm trả lời cô ấy, liền lập tức leo lên giường rồi thiếp đi.

Bây giờ đã là 6h15, chuông báo thức đang reo inh ỏi. Tôi đứng dậy tắt chuông rồi hét vào tai Dao Dao một tiếng lớn để cô ấy tỉnh dậy.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi cùng Dao Dao xuống căn tin trường chọn vài món để ăn nhanh rồi vào lớp.

Trong khi đang cắm mặt xuống đất nhìn những chiếc lá khô và đứng đợi Dao Dao thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Ninh Ninh nhặt hộ anh quả bóng." Tôi liền ngẩng đầu lên.

Đứng từ xa là đàn anh Lâm Nhất Bạch, đang chạy đến chỗ tôi.

Anh là người mà tôi thích thầm suốt cả một năm trời..

Tôi cúi xuống nhặt quả bóng rổ lên, hai tay đưa nó cho anh.

"Cảm ơn em." Anh tặng tôi một nụ cười rồi quay người chạy về hướng sân bóng.

Tôi vẫn hướng mắt nhìn theo bóng dáng của đàn anh cho đến khi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro