Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn từ từ thôi. Ăn xong tôi đưa em đi spa nhé?

Tư Hạ chỉ lo chiến đấu với những món ăn trên bàn nên những lời đề nghị của tôi em chỉ biết gật đầu cho qua. Tới khi ăn xong em mới nhớ lại, rồi hỏi:

-  Anh cho em hỏi, spa là gì ạ?

- Spa là chỗ giúp cho em chỉnh chu lại vẻ bề ngoài của mình, sau khi đi spa tôi sẽ đưa em đến salon để làm tóc và tìm kiểu trang điểm thích hợp cho em.- Tôi vừa giải thích vừa lái xe đi.

- Em nghĩ không cần trang điểm đâu ạ... Em... không thích lòe loẹt..- Tư Hạ lí nhí từ chối lời đề nghị của tôi, sự bối rối làm nét mặt đã dễ thương càng thêm đáng yêu khiến tôi không dừng lại dòng suy nghĩ của mình.

- "Lớn lên chắc chắn sẽ là một mĩ nhân, phải chăm sóc kĩ mới được nhỡ đâu lại là một siêu mẫu tương lai"- Tôi hài lòng với những ý nghĩ của mình và nhanh chóng quay lại thực tại ho nhẹ một tiếng rồi nói- Yên tâm, tôi sẽ nói với họ, em cũng chưa đủ tuổi để mang cả đống phấn son lên người đâu.

- Dạ.

Đến Spa, tôi yêu cầu nhân viên đăng kí gói dịch vụ tẩy tế bào chết và làm trắng da cao cấp. Họ yêu cầu tôi 1 tiếng sau đến đón Tư Hạ, rồi dẫn em đi, ban đầu em chần chừ nhìn tôi, nhìn được sự bất an trong mắt em, tôi xoa đầu em rồi nói:

- Đi với họ đi, tôi qua cửa tiệm đối diện ngồi chờ em.

-...

Nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa tôi mới quay lưng đi, tôi đến xe lấy laptop và qua bên tiệm coffee đối diện gọi một ly capuchino rồi giải quyết đống giáo trình dày cộm trong thời gian chờ đợi. 

30 phút trôi qua, giáo trình đã được giải quyết xong thì email tôi nhảy lên tin nhắn, tôi liền mở lên xem. Trong email có tệp thông tin và một đoạn thoại, tôi mở đoạn thoại đó lên nghe:

-" Alo~ Alo~ Gà Bông là anh nè~ Anh tra ra thông tin của cô bé rồi nhưng anh e là em đã dính phải rắc rối rồi, có gì cứ gọi anh nhé~"

Tôi nhíu mài vì câu nói ẩn ý của anh ta, rồi không chần chừ bấm vào tệp thông tin, gia cảnh của Tư Hạ cũng đặc biệt nhưng phải nói là sự đấu đá để tranh giành trong gia tộc đó mới đúng là khiến người ta chú ý. Tôi nhướng mài hứng thú:

- Hm~ Thứ gì khiến họ tranh giành điên cuống thế nhỉ? 

- A~ Thầy Lâm phải không?

Tiếng nói quen thuộc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, xoay người lại thì thấy nhóm nữ sinh thuộc lớp tôi dạy cũng đang ngồi ở bàn sau, tôi hỏi:

- Ủa? Á Hiên! Sao các em lại ở đây? Bây giờ không phải đang giờ học sao?

- Uầy~ Thầy không dạy tụi em cũng không có hứng học miếng nào, giáo sư Tiến giảng làm tụi em buồn ngủ.- Một nữ sinh uể oải nằm dài ra bàn than vãn.

- Nên tụi em mới ra đây làm mấy ly coffee cho tỉnh nè thầy.- Một nữ sinh nữa tiếp lời.

- Vậy giờ các em bị tôi bắt gặp trốn học rồi nhé, thấy tôi không trốn đi mà còn ở đó gọi tôi nữa, gan mấy em cũng to quá ha.

Nghe tôi nói thế đám nữ sinh xanh hết cả mặt, chạy ngay sang bàn tôi nũng nịu khiến máu Badboy của tôi nổi lên, liền muốn trêu đùa họ:

- Thầy~ Tụi em mới trốn lần đầu thôi mà thầy~ Thầy bỏ qua cho tụi em đi mà~

- Đúng đó thầy~ Tụi em thiệc là học hết nổi rồi~ Thầy cũng biết giáo sư Tiến mà thầy~ Thầy~

- Tha tụi em lần này thôi thầy~

- Các em có gan làm sao không có gan nhận hả? Tôi sẽ gọi giáo sư ngay bây giờ.

- Đừng mà thầy~

Tôi lấy điện thoại vờ áp lên tai, liếc nhìn đám nữ sinh đã muốn khóc tôi liền bật cười buông  điện thoại xuống.

- Thầy này, thầy trêu tụi em!- Biết mình bị đùa, họ tỏ vẻ giận hờn tôi.

- Ai bảo các em trốn học làm chi, tôi chỉ bỏ qua lần này thôi nha, lần sau đừng có trách.

- Tụi em biết rồi.

Tôi xem đồng hồ thì đã đến giờ đón Tư Hạ, liền dọn đồ rồi quay đi, thấy tôi định rời đi Tư Hạ hỏi:

- Thầy đi hả? Thầy đi đâu vậy? 

- Tôi đi đón người, tôi đi đây, các em cũng về trường đi, kẻo bị bắt nữa bây giờ.

- Dạ~

Vừa quay lưng đi thì Á Hiên cũng đi theo, tôi quay lại hỏi:

- Các em theo tôi làm gì?

- Tại em thấy thầy đi qua Spa nên tò mò không biết tiệm Spa này thế nào nên muốn thử xem sao.- Á Hiên lém lỉnh nói.

Tôi lờ đi và hỏi nhân viên Spa ở quầy lễ tân:

- Người đã xong chưa?

- Dạ xong rồi thưa anh, sẽ ra ngay đây ạ. 

- Anh Cơ!

Tôi quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, thật bất ngờ với hình ảnh phản chiếu vào mắt tôi. Tư Hạ hoàn toàn trở thành một con người khác, nếu không bởi cách gọi của em ấy thì có lẽ tôi đã không nhận ra em. Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình tôi bước đến trước mặt em nói:

- Em rất dễ thương.

- Em.. em cám ơn.- Tư Hạ ngại ngùng trả lời.

- Ý.. thầy Lâm, đây là..?

Á Hiên lên tiếng kéo tôi về thực tại, lấy lại tâm tình tôi giới thiệu họ với nhau:

- Đây là Tư Hạ, là... em họ hàng xa của tôi. Tư Hạ, còn đây là Á Hiên là sinh viên của tôi.

- Chào em. Chị là Á Hiên sau này chúng ta hãy thân thiết với nhau nhé.- Với tính cách hoạt bát Á Hiên nhanh chóng làm quen.

- Em chào...chị, sau này.. mong được thân thiết với... chị.- Tư Hạ vẫn rụt rè khi nhìn thấy người lạ.

- Thầy ơi, em ấy bị nói lắp sao?

- Không, em ấy chỉ lo lắng thôi. Đừng dồn dập hỏi quá.

- Vâng.- Nói rồi Á Hiên xoay qua hỏi Tư Hạ.- Em đi ăn kem không? Chị biết quán kem này ngon lắm.

- Em ấy còn đang bận lắm không đi với em được đâu.- Tôi vừa trả chi phí vừa xen ngang câu chuyện của họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muadong