Mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy: suki
Anh ấy: kazuo
----------------------
・mùa đông năm 2021・
Cô thở dài nhìn vào điện thoại, vẫn chưa thấy hồi âm hay một cuộc gọi, mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái, dường như cô vẫn đợi người đàn ông mà cô yêu. Nhắn vài tin cho anh ta rồi cúp máy đi ngủ, cô thật sự đã hết kiên nhẫn rồi, ngày nào anh ta cũng đi đến tối muốn mới vác mặt về nhà, đang thiu thiu ngủ bỗng chuông điện thoại reo lên
"Ring..ring..ring"

"Alo?"

" Anh làm mà vẫn chưa về nhà vậy?"
Nhận ra đấy là số người yêu cô vội vàng hỏi, trong lòng có chút bất an..
" S-suki.."
Giọng anh vang lên khiến cô có chút hoảng hốt..

"E-em đây??"

-" muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ..?"

" em chờ anh..mà anh đang ở đâu vậy??"
_____________________________
Nỗi bất an trong lòng cô ngày càng lớn dần..lo lắng rằng người yêu mình sẽ gặp phải chuyện gì không hay..anh là cả thế giới của cô, cô không thể sống nếu anh được_
" Anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em buồn, xin lỗi vì yêu em, xin lỗi vì không thể quan tâm đến em..anh xin lỗi"

" có chuyện gì vậy anh? Trả lời em đi.. anh đang ở đâu.. anh à anh nói gì đi chứ đừng làm em lo mà..."

" tút...tút..tút"
- " kazu"
- " kazu!"
Cô vội vàng tìm chìa khoá rồi chạy ra ngoài...Cô tìm qua những chỗ mà cả hai từng hẹn hò nhưng vẫn không thấy người đó đâu.. nỗi lo trong lòng cô ngày một lớn, cố gắng tìm kiếm đến phút cuối cùng..chợt nhớ ra còn một địa điểm cô chưa tìm, dưới cây hoa anh đào ở công viên, đó cùng là nơi 2 ngày trước anh ấy đã cầu hôn cô, đúng rồi anh ấy hứa sẽ ở bên cô cùng cô xây một gia đình hạnh phúc mà sao giờ anh lại nhẫn tâm bỏ cô mà đi..
Chạy thật nhanh đến công viên, dần dần một bóng người hiện ra trước mặt cô
" kazu?"
Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt..cô sợ hãi khi thấy người yêu mình đang ngồi dựa vào gốc cây anh đào người dính bê bết máu..ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy anh,lau đi vết máu còn dính trên mặt anh..
" kazu"
" anh yêu làm ơn mở mắt ra nhìn em..."
" xin anh.."
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, mới hôm kia hai người còn rất hạnh phúc mà tại sao cơ chứ..
"Suki?"
Kazuo khẽ mở mắt..mí mặt anh nặng trĩu..nhịp thở yếu dần
" A-anh xin lỗi vì không thể lo cho em.."
" anh đâu làm gì sai mà xin lỗi, làm ơn gắng 1 chút thôi em sẽ đưa anh đến bệnh viện..."
Vội vàng đỡ anh dậy, cõng anh trên vai cô lê từng bước đi trong thời tiết lạnh lẽo..
" anh có lẽ không qua khỏi..nên làm ơn quên anh đi đừng hy vọng rồi để nhận lại là thất vọng.."
Anh thở dốc, chậm rãi nói
" không! Anh không thể chết...không phải anh đã hứa sẽ bên em sao..mình còn chưa cưới nhau mà không phải anh hứa sẽ cùng chung sống với em đến cuối đời..."
Nước mắt chảy dài trên má, cô không bận tâm đến những gì anh nói..vẫn cố gắng cõng anh đến bệnh viện
" Suki anh yêu em...yêu em rất nhiều, xin em hay quên anh...hãy s-sống một cuộc sống tốt hơn..hãy quên đi kẻ tồi này.."
Anh vỗ nhẹ lên vai cô..cô dừng chân lại và đặt anh xuống cái ghế gần đó..miệng anh bất giác cười lên..một nụ cười tự nhiên cũng là nụ cười cuối cùng của anh
" sao em có thể quên anh được chứ..."
Gục mắt xuống đùi anh..cô khóc nức nở..
" một ngày nào đó em sẽ tìm được một người tốt hơn anh...sống tốt nhé..anh yêu em"
Hôn lên trán cô...cơ thể anh lạnh dần, máu trên đầu anh chảy ướt đẫm cánh tay áo..
" anh yêu em nhiều lắm.."
Dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng..
" em cũng yêu anh nhiều lắm...đừng bỏ em"
" kazu?"
" kazuo?"
Ngước mắt lên nhìn anh..cả người anh lạnh lẽo. Đôi mắt dịu dàng ấy, đôi môi thường ngày hay hôn lên trán cô bây giờ trở nên vô hồn,tĩnh lặng.
Đưa tay lên xoa mặt anh, lau nhưng vết máu còn chảy, cô hôn lên đôi môi tím đi vì lạnh của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro