5 years for nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ kia một cô gái đến nhà tôi, gõ đúng ba tiếng cốc cốc khẽ đều.
Cô ấy là người thương của tôi và chúng tôi cũng đã có hôn ước.
"Này! Anh nghĩ em như thế nào?"
Không một lời báo trước, cũng chả có lấy một lí do, cô ấy hỏi tôi như vậy
"Tinh nghịch như một con mèo, bất chợt như một cơn gió.....Anh nghĩ vậy!"
"Được rồi"
Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy điều cô ấy hỏi có hàm chứa một điều gì đó nhưng trông thấy nụ cười tươi như hoa của cô ấy, tôi lại cho qua
*ngày 5 tháng 4
Tôi và cô ấy rủ nhau đi lên ngọn đồi lộng gió để ngắm hoa anh đào
"Cuối tuần anh có rảnh không? chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào!"
"À...ừ..."
Vừa nói, cô vừa đung đưa cái lọn tóc hình xoắn ốc của mình, theo đó, mùi hoa bách hợp phảng phất xung quanh căn phòng.
Nếu lúc này có ai đó ngoài chúng tôi nhìn thấy cô ấy thì sẽ nghĩ rằng cô là một người tinh tế với kiểu tóc khác người. Dạng xoắn ốc ấy rất khó thấy được dù bạn có nhờ một người làm tóc chuyên nghiệp làm giúp cũng vẫn sẽ rất khó khăn. Tuy không hiện rõ ra mồn một nhưng cũng không thể phủ nhận cô ấy đẹp.
Và tất cả chỉ là vẻ bên ngoài.
Đối với tôi, vẻ đẹp chỉ là một thứ phù phiếm không hơn không kém, chỉ là ảo tưởng để một con người che đi bản chất của mình.
Bên trong con người hoàn mỹ đó là một đứa trẻ của sự vô cảm.
Tính tình nghịch ngợm nóng nảy thể hiện ra bên ngoài như mặt ngửa của 1 đồng xu. Thích làm gì là làm nấy, hễ đã quyết thì không ai cản được nhưng lại chóng chán nên thường gây phiền toái. Hằng ngày dựng lên cho mình dựng lên một bức tường của muôn vàn cảm xúc để che đi sự lạc lõng khi nổi bật trước đám đông nhưng lại không hề có cảm giác với bất cứ điều gì cả!
Từ khi còn nhỏ, khi người mẹ ruột của mình qua đời, cô chỉ nhìn bà ra đi một cách dửng dưng mà không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Từ góc độ của một người ngoài cuộc nhìn vào, họ coi cô là một đứa trẻ còn nhỏ, nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra hoặc có thể do quá shock mà không thể thốt ra lời nào.
Tuy nhiên, tất cả vẫn là ý kiến chủ quan.
Sự thật thì trong cô bé lúc ấy hoàn toàn trống rỗng.
Khoảng một thời gian trước đó, mẹ cô đã muốn cô ở bên bà biết bao nhiêu.
Và điều đó làm cô khó chịu....
Mùi nồng nặc của nhiều loại thuốc tỏa ra từ con người bệnh tật của bà. Khuôn mặt nhăn nhúm, bàn tay xương xẩu cùng ánh mắt hiền từ của người mẹ nhìn vào cô, những ngôn từ trìu mến, ấm áp như rót mật vào tai người nghe..... Tất cả, tất cả những điều đó gây cho cô một sự chán nản. Cô chỉ cảm thấy ở bà một con người gần đất xa trời không hơn không kém bởi chi chết là điều tất yếu và là món quà cuối cùng của Thượng Đế dành cho con người, chỉ vậy thôi....
Và ở lễ đám tang của con người bất hạnh đó, tôi đã gặp cô ấy
Tôi đứng đó nhìn cô ấy như nhìn vào một chiếc gương. Chiếc gương đó thể hiện rõ con người xấu xí của tôi một cách hoàn hảo. Nếu cô ấy vô cảm, ờ thì tôi cũng vậy!
Có lẽ đó là lí do duy nhất mà chúng tôi quyết định đến với nhau.
Không phải để an ủi nhau, không phải để dạy nhau về những cảm xúc đời thường mà đơn giản là vì tôi và cô ấy nhìn thấu nhau. Dưới mắt của chúng tôi, đối phương giống như một con vật nhỏ bé cô đơn dưới mái trời rộng lớn và vì thế chúng cuộn tròn lại, sưởi ấm cho nhau, sống qua ngày trước những lời nói dối xung quanh và sự thương xót giả tạo của người qua đường.
*ngày 8 tháng 4
Chúng tôi đang ngồi ăn dưới tán hoa anh đào.
Cùng nằm bên nhau ăn bento do cô làm thế này thì có vẻ lãng mạn xen chút trẻ con nhưng đối với tôi, đó chỉ là một bữa ăn bình thường với phông nền lãng mạn không hơn không kém.
Hai người ăn mà không chú ý gì đến nhau. Chỉ có tiếng gắp đũa, tiếng nhai thức ăn và tiếng gió thổi xào xạc.
Thảm hại!
Cuộc hẹn này như một bài thử nghiệm. Mỗi tháng chúng tôi đều làm như thế này 1 lần. Mục đích là để sao chép những thứ, những việc mà các cặp đôi hay làm để diễn tả cảm xúc mà không cần thông qua lời nói.
Và kết quả tất nhiên là thất bại!
Đúng là dù có cố thế nào thì cái xác vẫn là cái xác, không có gì cả. Chỉ có những mạch máu cơ quan là vẫn còn ở trong chúng tôi. Đôi khi tôi chợt nghĩ mình thật rẻ mạt.
Đã ngồi đây cả buổi trờ mà chúng tôi vẫn chưa thể làm được gì hơn ngoài ăn uống. Tâm hồn trống rỗng, cặp mắt vô hồn chạm nhau trong khung cảnh tuyệt đẹp của hoa anh đào vẽ nên một bức tranh thật kì lạ. Từng cánh hoa anh đào rơi, rơi mãi như để làm nền cho một câu chuyện tình vô vị, chán ngắt.
Trong khung cảnh màu hồng đó, hai khúc gỗ nằm kế nhau dưới tán hoa anh đào rộng lớn....
*ngày 3 tháng 5
"It's heavenly to be with you"
Tôi và cô ấy đang ngồi trong căn phòng khách chật hẹp của căn nhà gỗ trên núi. Tôi đọc sách. Cô ấy ngồi ngâm mình trong ánh nắng tuyệt đẹp của buổi xế chiều.
Mùi gỗ thơm trầm hương thoang thoảng, những chiếc bàn thấp thấp theo phong cách của người Nhật, những bức tranh thiên nhiên màu sắc đơn địu như hòa làm một dưới ánh nắng dịu nhẹ. Tôi chọn một căn nhà trên ngọn đồi cao lồng lộng này là để có thể tránh đi ánh mắt người đời nhưng không ngờ thiên nhiên lại ưu ái cho tôi thêm những cảnh vật như trong truyện thế này.
Và cô ấy là cảnh vật đẹp nhất ở đây!
Từng ánh nắng hắt qua làn da màu của cô ấy. Khung cảnh thoáng mát với đàn chim ríu rít. Những bông hoa vừa chớm nở dầu như cũng chỉ để làm nền trong bức tranh của một người phụ nữ. Đôi bàn tay thon dài của cô ấy len qua lọn tóc xoắn của cô ấy, tay còn lại buông thỏng xuống như mất hết sinh khí. Khung cảnh bên ngoài sinh động bấy nhiêu thì gương mặt của cô ấy lại mang màu sắc ưu tối bao nhiêu. Đôi mắt lim dim như sắp khép lại đến nơi, như đang nhìn vào một nơi nào đó thật sâu, thật xa. Mang một biểu cảm hiếm thấy, nhìn ra thế giới nhộn nhịp bằng một sự vô cảm đến đáng sợ.
Dưới suy nghĩ của chúng tôi, những gì không chân thật đều là giả. Mà đã giả thì có cố cách mấy cũng đều là giả. Lúc này cô ấy chắc lại đang hướng cái quan điểm nghiêm khắc của mình về những con người ở cái chốn vắng vẻ này.
Có lẽ những người sinh sống ở quanh đây cũng giống tôi?!
Vì thơ ơ, vì chán ngấy cái thế giới ngoài kia mà chạy đến cái chốn đồng hoang mông quạnh này....
Mà kệ....
*ngày 6 tháng 5
Hiện đã gần kết thúc Tuần lễ vàng
Tôi nằm dài trên chiếc ghế gỗ mà cảm thấy chán nản vì năm nào tôi cũng để nó trôi qua một cách vô ích mà không làm gì cả
Vì có muốn tôi cũng chẳng biết phải làm gì....
Bỗng dưng cô ấy tới từ đằng sau, vỗ vào lưng tôi một cái "chát" đau điếng!
"Au!"
Đứng trước mặt tôi, cô ấy diện một bộ đồ với tông màu xám chủ đạo kéo dài tới đầu gối.
"Muốn?"
Ước gì tôi chưa bao giờ hỏi một câu cụt lủn mà đầy đủ ý nghĩa đấy.
Cô ấy kéo tôi đi đến Akihabara mà không cần hỏi ý kiến tôi lấy một câu. Cũng phải, hỏi một người mà mình biết trước câu trả lời thì quả là một việc dư thừa. Chưa kể chúng tôi vốn không có ý định làm những hành động lãng mạn như trong những bộ phim hay tiểu thuyết ngôn tình nhạt nhẽo đâu nhỉ!
Và thì giờ chúng tôi đã ở đây.
Akihabara-khu phố đông đúc và náo nhiệt nhất của Nhật Bản. Nơi đây nếu tôi nhớ không nhầm thì là nơi ăn chơi và mua sắm của những con người mà họ gọi là otaku có niềm đam mê kì quặc với thể loại phim gọi là anime của đất nước mặt trời mọc này.
Và tôi cũng khá thích họ!
Họ làm những việc họ thích mà không cần phải quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Họ vì đam mê của mình, tự kiếm cho một công việc để tự kiếm ra tiền mà không dựa vào bất cứ ai.
Thế mà họ vẫn phải chịu chỉ trích từ những con người thậm chí không có lấy nổi một việc làm ngoài kia. Những bậc người lớn, bậc cha mẹ coi họ như tế bào ung thư của xã hội. Những kẻ phè phởn, tiểu thư, công tử nhà giàu coi họ như một bệnh dịch.
Đó là lí do tôi chán ghét cái xã hội này!
*ngày 6 tháng 6
"Ông trời đang đùa cợt tôi à, tôi thật sự muốn chết lắm rồi đây!!!"
Tôi vẫn còn ở Akiba!
Chúng tôi đã thuê phòng trong khách sạn. Thoạt đầu tôi không nghĩ là cô ấy muốn ở lại đây lâu, cùng lắm chỉ là chuyến đi chơi vài ngày là cùng nhưng 1 tháng thì nhiều quá rồi.
"Đông đúc"- 1 từ tôi vốn rất ghét khi phải nói về những thứ xung quanh mình. Tôi cực kì ghét cái âm thanh ồn ào của xã hội và cho dù tôi có thích các otaku đến thế nào, việc bắt chuyện đối với tôi cũng khá là khó khăn.
Và thì cô ấy vẫn cứ kéo tôi đi hết nơi này đến nơi khác...
Nói cho các bạn biết, nói về kỹ năng mềm thì không một ai có thể theo kịp Yui. Chỉ cần hòa mình vào đám đông, cô ấy sẽ ngay lập tức đeo lên mình chiếc mặt nạ của một thiên thần đáng yêu, vui vẻ, đủ hớp hồn bất cứ người nào đứng trước mặt cô. À mà không chỉ khác giới mà cả phụ nữ cũng bị cơ mà nhỉ, em gái tôi là một ví dụ.
Gia đình tôi và cô ấy quen nhau. Không phải là do giàu có đến mức như chủ tập đoàn hay công ty gì mà quen biết nhau qua công việc mà đơn giản là bạn thơ ấu thôi.
Hồi nhỏ, cô ấy hay đến nhà tôi chơi vào mỗi cuối tuần và con em ngốc của tôi thì bám lấy cô ấy như đĩa đói ấy. Con bé cứ đòi sau này lấy Yui về làm vợ và còn muốn có con với cô ấy nữa chứ. Tôi nhìn vào con bé mà không khỏi bật cười.
Nhưng khi nhìn vào cô ấy, tôi đã thất vọng...
Dẫu nghĩ rằng khi nhìn vào cô ấy thì tôi sẽ bị hớp hồn hay cô ấy có thể mang lại thứ mà người ta hay gọi là tình yêu sét đánh nhưng kết quả lại khác so với suy nghĩ.
À thì ý của tôi đơn giản là cô ấy chả có gì cả!
Có chăng là tôi khác ở mọi người ở chỗ khái niệm về cái đẹp hoặc sở thích về nhan sắc của tôi tệ....nhỉ?!
Thứ khiến tôi tò mò là cái vẻ mặt vô hồn đến đáng sợ như một con búp bê vậy. Gương mặt trắng nõn, đôi môi tím nhạt, không chút son phấn. Cặp mắt trống rỗng hiện trên mặt một cô gái kì lạ đến phát sợ. Nếu ai đã thấy vẻ mặt cô ấy khi ở một mình, chắc người ta sẽ lầm tưởng cô ấy chỉ là cái xác.
Bản chất bên ngoài thì như một vị thánh, luôn đem tiếng cười tới mọi nơi cô ấy đi qua còn bên trong thì như một kẻ tội đồ bị Đấng tối cao ruồng bỏ không hơn, không kém.
Và lúc này, cô ấy đang diễn lại vở kịch thường ngày trước mặt tôi. Như một diễn viên thực thụ, khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa, đôi chân tung tăng trên con đường Akiba đông đúc, miệng thì liếng thoắng kêu tên tôi.
Liệu có khi tôi đã sai?!
Liệu cô ấy có thực sự là một diễn viên lúc này?
Lúc trước, tôi có thể khẳng định: cô ấy giống tôi nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy bối rối với suy nghĩ của mình.
Giả sử cô ấy có thể đã hòa nhập được vào chốn nhộn nhịp đông đúc, hòa cùng với dòng người một cách lạnh lùng thì tôi sẽ thế nào?
Một mình, cô đơn trong bóng tối ?!
Không! Tôi không muốn như vậy!
Hơn ai hết, tôi hiểu cái cảm giác đó đáng sợ như thế nào.
Có thề tôi đã đánh mất cảm xúc của mình ở đâu đó...Tôi có thể làm quen, thích ứng với những trạng thái vui vẻ hay thậm chí là đau buồn nhất mà không hề có chút cảm giác nào.
Nhưng không đồng nghĩa tôi không thể bị tổn thương mà đơn giản là tôi đã quen với những chuyện đó.
Tôi ghét phải ở một mình! Con người sẽ cho rằng suy nghĩ này là ích kỷ và tất cả họ... đều không muốn cô đơn!
Con người là một loài vật sống theo bầy đàn và có tính tự lập kém hay gần như không có, đừng hỏi vì sao có những người đã ở tuổi trưởng thành vẫn còn chui rúc trong nhà và ăn bám cha mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì lại do đứa em gái độc nhất gây nên.
Thật trớ trêu làm sao khi mà con bé lại tạm biệt tôi khi nó chỉ vừa mới chuẩn bị vào trung học. Ngay cái ngày diễn ra buổi lễ chia tay của những học sinh cuối cấp, trong cái cảnh đầy nước mắt cùng niềm vui khi vào được một ngôi trường tốt, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cầu dao diện hay đại loại vậy. Nếu nói là một vụ hỏa hoạn thì có lẽ hơi quá, việc đó chỉ xảy ra trong vòng có 20 phút và đám cháy cũng chỉ thiêu đốt 1 phần của dãy lầu và không may dãy nhà đó lại ở gần lớp con bé. Đám cháy tuy không to nhưng do tiếng chuông inh ỏi đã làm các học sinh nháo nhào, xô đẩy lên nhau để mà chạy. Và thật lá khốn nạn, đứa em của tôi bị dẫm đạp lên bởi những người bạn của nó cộng thêm vài sợi dây treo đèn của bữa tiệc bị cháy quất vào người và con bé qua đời do không chịu nổi từng đó vết thương.
Nghe như một câu chuyện mà chính tôi đã chứng kiến vậy!
Tất cả những điều trên là ấn tượng đầu tiên khi tôi thấy cái xác. Thân thể bầm dập, phần da thịt bị cháy xém, bộ quần áo rách nát với vài dấu giày ở phía ngoài.
Ý thức, niềm tự hào dân tộc? Chúng thật là vô nghĩa khi con người đối mặt trước nguy hiểm.
Sau khi con bé mất khoảng 2 ngày, lễ tang của nó được diễn ra. Nực cười thật nhỉ, hai con người ngoài 50 lại đi tiễn một con bé mới chỉ sống được 1 thập kỷ. Những người đến dự đám tang thì có lẽ ban đầu họ cũng đưa bộ mặt như đưa đám ra làm như thương tiếc lắm. Khi tất cả các bước của một đám tang cơ bản diễn ra xong xuôi, những kẻ đó ngồi vào bàn và nhậu nhẹt cứ như đây là một bữa tiệc vậy. Thật rẻ mạc và kinh tởm! Mới trước đó vài phút, họ còn khóc như mưa và giờ đây thì như vậy đấy. Tôi lại thấy tội nghiệp ba mẹ mình hơn, trải qua nỗi đau mất con là đủ rồi, giờ họ còn nhận ra bộ mặt thật của những người mà họ gọi là bạn suốt bấy lâu.
Còn tôi, ban đầu thì tôi đã nghĩ con bé chết cũng như mẹ Yui vậy thôi. Một cái chết vô vị và trước sau gì cũng tới như một viên đá sớm muộn gì cũng tan chảy chỉ tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài sẽ khiến nó diễn ra nhanh hay chậm mà thôi.
Hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
Khoảng thời gian 1 năm sau khi con bé mất là khoảng thời gian ác mộng đối với tôi. Anh em tôi vốn ở chung 1 phòng và hằng ngày khi học xong, con bé đều chạy lẽo đẽo theo, đòi tôi chơi với nó. Và tất nhiên, câu trả lời là không! Mặc kệ con bé cứ lải nhải không ngừng, tôi vẫn chẳng thèm để tâm đến, những lúc đó, nó phồng má lên, mắt cứ rưng rưng như sắp khóc và ..ờ thì là anh tôi phải dỗ chứ sao. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi chỉ giống như đám mây trên bầu trời rộng lớn vậy, cứ trôi nổi vô định không biết đi về đâu, và đứa em gái của tôi thì như hơi nước vậy, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống đó.
Vậy mà khi nó mất, tôi cảm thấy kì lạ vô cùng. Thương xót, tiếc nuối? Tất nhiên là không!
Tất cả những gì tôi cảm thấy là một nỗi cô đơn kéo dài tưởng như vô tận. Hình ảnh đứa nhóc lăn xăn chạy quanh tôi, luôn mồm kêu anh trai, thật sự tôi nhớ nó.
Nhiều khi tôi cũng tự thấy mình thật chẳng ra sao.... Người thân ra đi ư? Chả sao, tất cả những gì tôi nghĩ tới đều là cho lợi ích và ham muốn con người. Bây giờ cũng như vậy, khi Yui đang có dấu hiệu phát triển ra khỏi cái vỏ bọc mà cô ấy tạo nên bấy lâu thì tôi lại muốn kéo lại! Tất cả những gì tôi nghĩ là liệu tôi sẽ bị bỏ lại một mình nữa hay không? Chỉ có vậy...

Ngày 14 tháng 6
Tôi đang đứng trước căn nhà gỗ màu cánh gián của mình.
Bầu không khí trong lành của vùng quê vẫn là nhất!
Và cả người con gái đứng kế tôi lúc này....
Mang khuôn mặt lạnh tanh của một con búp bê, Yui ngắm nhìn ngôi nhà của chúng tôi một cách chăm chú. Và cô ấy xách va li vào trong!
Không rõ cảm giác của cô ấy bây giờ thế nào nhỉ?! Chẳng nói chẳng rằng, bùm một cái cô ấy bắt tôi quay về cùng. Không phải do tôi bắt ép, chỉ đơn giản là cô ấy muốn vậy.
Có lẽ suốt đời tôi cũng không thể hiếu được tâm lí của bất cứ ai.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui!
Ngày 9 tháng 10
Trời bắt đầu trở lạnh. Những hơi thở nặng nhọc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bên ngoài kia, rất nhiều người vẫn còn ra đường, khoác lên mình chiếc khăn gió ấm mà tất bật đi tới công sở.
Hay ít nhất là vậy vào lúc tôi chưa lên ngọn núi này sống.
Còn tôi nằm đây, tận hưởng từng hơi nóng của chiếc máy sưởi phả vào người.
2 tháng nữa là lễ đính hôn của tôi và Yui.
Là nhanh hay chậm nhỉ, tính từ lúc tôi và cô ấy chuyển lên vùng hẻo lánh này cũng đã được 3 năm.
Khác với không khí sôi nổi và rộn ràng của những người chuẩn bị cho buổi lễ của hai bên gia đình, chúng tôi chẳng mấy quan tâm tới chuyện đó, dù sao thì cũng chỉ là hình thức, làm qua loa đại khái cũng được.
Tất cả những bộ lễ phục, bánh kem, sính lễ tôi đều đã tự mình chuẩn bị từ tháng trước. Người khác nhìn có thể nghĩ là tôi rất háo hức để làm chú rể nhưng chẳng qua là do tháng trước ít người cưới hỏi nên tôi có thể dễ dàng đặt trước một đơn hàng mà không có bất kì sự chậm trễ nào không cần thiết. Chung qui chỉ là tôi luôn suy nghĩ những phương án tối ưu mà lũ ngốc ngoài kia không nghĩ đến thôi.
Giờ chỉ còn chiếc nhẫn cuới...
Đáng lí thì nó cũng đã có mặt ở đây, ngay trong túi của tôi nhưng Yui lại không đồng ý!
"Nhẫn cưới phải là chính chúng ta chọn thì mới có ý nghĩa. Rốt cuộc anh còn muốn mối quan hệ này thảm hại đến mức nào đây?!"
Thế đấy, vậy là tuần sau chúng tôi phải chen chúc vào một cái siêu thị nào đó chỉ để lấy một cái nhẫn.
Ngày hôm nay suy nghĩ thế là đủ, tôi sắp được ăn món cơm nóng hổi của người con gái đã sống chung với tôi bấy lâu. Nghĩ đến chuyện đó, khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười....
Ngày 15 tháng 10
Hôm nay là ngày tôi và cô ấy đã hẹn.
6:30, cái đồng hồ báo thức reng lên những âm thanh đinh tai nhức óc nhàm chán.
Hôm qua tôi đã có giấc mơ kì lạ
Một người phụ nữ vận đồ đen từ đầu tới chân nằm trên một vũng máu. Tóc dài xõa xuống che mất một bên mắt, để lại một bên mở tháo láo như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai nhìn vào đó
Theo ngôn ngữ tâm lí học, đen là màu của hị vọng nhưng đặt trong trường hợp đó thì khá là khó nói. Bên cạnh, đời tôi mà có hi vọng ư?
Khoác đại lên người một chiếc áo thun kiểu cũ, tôi ra ngoài cửa để đón Yui.
Áo đen, váy trắng, phong cách đơn giản đến mức bình thường trong xã hội ngày nay. Kể cả Yui cũng vậy, khi khoác lên người bộ đồ tầm thường đó, trông cô ấy thật giản dị. Có lẽ trong ngày hôm nay, cô ấy muốn hạn chế tối đa vẻ đẹp nổi bật của mình trước đám đông.
Con đường đi từ đây xuống thành phố thật là dài. Một phần cũng là do chiếc xe của tôi đã khá cũ rối, âm thanh lách cách của kim loại va vào nhau vang lên mang cảm giác rợn người khó tả.
Khi tới được trung tâm mua sắm thì cũng đã gần trưa. Trời nắng chói chang đến mức khô cổ họng, dòng người đông đúc từ khắp nơi cứ kéo về trung tâm ngày một đông hơn làm không khí trở nên bức bối hơn bao giờ hết.
Đó là lí do tôi ghét chốn đông người!
Thời gian cứ trôi qua còn tôi và Yui thì cứ phải khổ sở lách qua dòng người một cách khổ sở. Không cần kể đến nơi này lớn thế nào, chỉ cần kể qua lối bố trí và cách sắp xếp gian hàng nhức não ở đây đã gây khó khăn cho chúng tôi khi phải tìm được gian hàng đồ cưới.
Black distance: một gian hàng chúng tôi tìm được sau gần 30p trôi nổi giữa đám đông. Một thương hiệu mà chỉ nghe qua thì chắc sẽ không ai dám mò tới. Đã là một gian hàng đồ cưới thì tại sao lại để một cái tên chứa hàm ý xa cách như vậy thì ai còn dám đến nữa. Việc nó nằm trơ trọi một góc và vắng hoe như thế này cũng khá là dễ hiểu nhưng đó chỉ là bên ngoài. Nhìn vào trang sức được trưng bày trông tủ kính, người ta khó có thể nói đây là một cửa hàng vô danh được. Từ hình dáng cho tới kích thước của những chiếc nhẫn, chúng đều đạt tới độ hoàn hảo mà một người thợ thủ công bình thường khó có thể làm được. Giống như chúng được làm cho tất cả mọi người vậy, hễ đã đeo thì chắc chắn sẽ vừa. Tất cả thật hoàn hảo chỉ trừ một điểm kì lạ: ở đây chỉ có đúng duy nhất một cặp nhẫn và một nhân viên bận vest đen đứng trước mặt tôi.
Không thể nói là tôi không thích chiếc nhẫn này nhưng có vài điều kì lạ tôi vẫn còn thắc mắc. Người bán hàng với bộ vest đen, cặp nhẫn duy nhất như dành cho chúng tôi.... Không khí càng trở nên ngột ngạt và khó chịu và tôi nhận ra trái tim mình đang bị bóp chặt
Thật là kì lạ, lần đầu tiên tôi cảm giác được nỗi lo lắng đang dấy lên trong lòng mình và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ một điều mà chính bản thân cũng không biết đó là gì.
Trong lúc tôi còn đang khó khăn chỉnh lại nhịp thở của mình thì Yui đã bảo người nhân viên nọ lấy chiếc nhẫn lên cho cô ấy xem. Yui ngắm nó một hồi rồi đeo thử vào tay và tất nhiên cô ấy khá hài lòng với nó và quyết định sẽ lấy nó. Tôi không biết đây có phải là hàng giả hay gì nhưng giá thành của nó thật sự rẻ so với một chiếc nhẫn sang trọng như thế: 2500 yên
Sau khi đã thanh toán xong, nhìn lại khu mua sắm, tôi cảm thấy lạnh sống lưng: không còn ai ở đó cả?!!!
Nếu nói là mọi người bận việc thì quá vô lí, việc gần cả ngàn người đều bận vào cùng một lúc thì quá phi lí, chưa kể đến việc di chuyển cũng khá là khó khăn nếu như không dùng bất cứ biện pháp di tản đám đông nào. Và khi tôi nói không ai ở đó thì đúng vậy: KHÔNG CÓ BẤT CỨ AI Ở ĐÓ CẢ. Trong khu mua sắm mà mới khoảng 10p trước còn lúc nhúc người mua hàng chỉ còn tôi, Yui và gã bán hàng vest đen...
Trong khi tôi còn đang bối rối trước loạt cảnh vừa xảy ra, Yui bỗng dưng khóc nấc lên như một đứa trẻ! Chuyện này thật sự còn hiếm hơn việc tôi sợ một thứ gì đó, một con người có thể dửng dưng trước cái chết của người mẹ ruột giờ đây lại rơi nước mắt vì....sợ ư?!
Và rồi bỗng dưng cô ấy chạy đi!!!
Quăng cả hộp nhẫn lại phía sau, Yui vừa chạy vừa khóc như một đứa trẻ mít ướt. Quá sửng sốt trước những chuyện vừa xảy ra, tôi chỉ còn biết đuổi theo Yui. Trước đó, tôi đã kịp quay lại hướng cửa hàng Black distance một lần và tôi đã thấy....tôi?!
Người nhân viên với bộ âu phục màu đen đứng đó mang khuôn mặt vừa như khóc vừa như cười của tôi!!!
Nhưng vào bây giờ, đó không là vấn đề, tôi phải đuổi theo Yui!
Sắp tới cổng, tôi thấy Yui đang đứng ở ngoài trung với vẻ mặt lạnh tanh như con búp bê nhìn về phía tôi. Vừa mới chỉ thở phào nhẹ nhõm được một chút thì thân thể cô ấy bay lên trời!!!
Một chiếc xe chạy ngang qua, hất thân hình nhỏ bé của Yui lên một cách không thương tiếc. Tôi đứng đó, nhìn cái thân hình nhỏ bé ấu rớt xuống nền đường lạnh giá mà không nói nên lời. Mắt cô ấy vẫn nhìn về phía tôi, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Đầu gối tôi không thể nào trụ vững được nữa, khụy xuống. Miệng phát ra âm thanh ư ử như muốn nói gì đó. Sau cùng tôi lấy hết sức hét lên được tiếng gọi tên của cô ấy rồi khung cảnh tối lại, không còn cảm nhận được gì nữa.....
Ngày 9 tháng 12
Tôi thức dậy trong một buổi sớm ảm đạm dưới một căn phòng trong thành phố
Tuyết rơi trắng xóa phủ đầy mặt đường.
Yui ngồi bên cạnh giường tôi...
"Hôm nay chúng ta ra công viên nhé!"- là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi khi vừa tỉnh dậy.
Con đường nhựa bên ngoài thật hợp với bầu trời lúc này. Âm u, lãnh đạm và mang một cảm giác nặng nề. Xung quanh vắng hoe, không một bóng người, bỗng..
RẦM!!!
Phía bên kia lề đường, một chiếc xe tải thắng gấp đã tông vào cột điện gần đó. Giữa đường là những vệt máu kéo dài tới tận đây của một đôi nam nữ xấu số nào đó bị chiếc xe tông vào.
Yui bỗng đứng yên lại đó như tượng, nhìn chằm chằm vào hai cái xác đó như thể đó là người thân cô ấy. Tay cô ấy nắm lấy áo len của tôi rồi xiết lại.
Tiếng khóc...
Không biết là tôi có nghe nhầm không nhỉ? Mặc dù xung quanh không có lấy một bóng người nhưng rõ ràng tôi đã nghe tiếng nấc lên từng cơn hòa với tiếng gào thét đâu đó quanh đây.
Tất cả chỉ là một bầu không khí nặng nề, mùi máu tanh bốc lên cùng với màu máu đỏ làm cho cảnh vật trở nên thật não nề.
Đến công viên, tôi chợt nhận ra rằng không có ai ở đó. Tiếng cười đùa ríu rít của lũ trẻ, hình ảnh những cụ già lớn tuổi cho chim ăn mà 5 năm trước tôi hay bắt gặp đã không còn hiện diện ở bất cứ đâu.
Cô ấy kéo tay tôi đến chỗ một chiếc ghế đá gần đó. Từ trong túi áo khoác mỏng, cô ấy lấy ra một bức thư nhăn nheo đã được gấp nếp một cách bất cẩn dúi vào tay tôi. Mặc dù chưa thể theo kịp chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn nhận thức được Yui muốn tôi đọc nó.
"It's heavenly to be with you
Đây là câu nói mà anh thích nhất phải không? Nếu không nhầm thì đây là câu nói mang ý nghĩa của loài hoa lily trắng.
Chắc cũng đã khá lâu kể từ lần cuối anh thấy em nhỉ. Khi bức thư này đựợc chuyển đến cho anh thì chắc anh cũng đã sẵn sàng đón nhận tất cả dù có thế nào. À mà sao em đi lo cho người giống em chứ. Thật là ngốc quá mà...
Em yêu anh, Len!
Có thể nói ra điều này không hợp với một kẻ như em lắm nhưng dù sao đây cũng lần đầu tiên và lần cuối cùng em.nói câu này.
Bản chất anh vốn không phải một kẻ vô cảm như vậy. Việc anh trở nên như vậy có lẽ là do em hoặc do cái xã hội bên ngoài kia. Em biết anh là một người tốt và quan tâm tới mọi người. Có thể anh không nhớ, sau cái chết của em gái, anh đã trở nên lãnh đạm và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh đổ tất cả trách nhiệm lên cái xã hội này và dần xa lánh nó và anh đến với em. Thoạt đầu, khi nhìn anh, em đã nghĩ anh thật thảm hại trong cái bộ dạng xơ xác như một kẻ nghiện rượu và nghĩ anh có thể là một kẻ tầm thường mua vui cho em nhưng em đã nhầm. Khi nhận ra có một con người có thể đọc thấu nội tâm của mình mà thậm chí chẳng cần nhìn trực tiếp vào mắt thì em đã bất ngờ. Lúc đó, em nghĩ em đã không còn cô đơn và đã không còn ngồi dưới đáy của xã hội một mình nữa vì đã có anh ở bên.
Thôi, ôn lại kỷ niệm vậy là đủ....
Anh còn lí do anh có thề ngồi đây không?! Chắc là không rồi, có khi anh còn chả nhớ mình bị gì ấy chứ!
Ngày chúng ta đi mua nhẫn cưới về, tai nạn đã xảy ra! Khi anh đang dẫn em đi ăn trong thành phố, một chiếc xe tải thắng gấp đã lao tới em và kết quả là anh đã đẩy em ra và bản thân thì chịu một lực đẩy trời giáng. Khi em nhận ra thì dưới mặt đường lạnh ngắt là thân thể của anh, hạ bộ gãy nát, nước mắt chan hòa rơi lã chã cùng với dòng máu đỏ tươi cứ lan ra mãi không thôi. Đôi bàn tay ấm áp cứ giữ chặt lấy hộp nhẫn đính hôn....
Cảm xúc của em lúc đó thật khó tả. Chứng kiến cảnh người mình yêu thoi thóp trên mặt đường thế kia, em lại cảm thấy thật hài hước và xót xa. Một người đã từng nói với em là sẽ mãi chỉ sống vì bản thân mà bây giờ trong 0.2s ngắn ngủi đã lao ra trước xe tải để cứu em. Em thật là không biết nên buồn hay nên vui nữa. Cảm xúc của em lúc đó như một mớ chỉ rối không tài nào có thể hiểu được.
Mà này, ba mẹ anh cũng buồn kinh khủng lắm đấy. Mẹ anh đứng bên cạnh anh mà nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Ba anh đứng mà đến một tiếng động cũng không thể phát ra. Ông chỉ có thể cố gắng dỗ dành người vợ của mình nên ông không dám khóc ra thành tiếng.
Hãy thử sờ ngực và đầu của mình xem anh có thấy gì khác không! Không cần nói chắc anh cũng biết em đang muốn nói gì... Anh bị thương nặng không ngờ đấy, việc anh có thể ở đây đọc bức thư này là một điều kì diệu rồi, bác sĩ đã bảo rằng anh sẽ khó có thể tỉnh lại rồi bảo sẽ chết nếu như không có ai hiến nội tạng. Lúc đó ba mẹ anh chừng như ngất xỉu tới nới. Nhìn cảnh đó mà em thấy buồn cười thật! Anh đã ở với em mấy năm, không một lần về thăm ba mẹ vậy mà tình cảm họ dành cho anh vẫn không thay đổi tí nào. Giá mà em cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm gia đình ấy mặc dù anh đã cho em quá đủ rồi.
Cảm ơn anh!
Thật lòng đấy!
Chắc anh cũng đã biết em có tiền sử bệnh phổi quái ác- món quà của người mẹ em vứt bỏ như một món đồ để lại. Sau thời gian dài, nó đã di căng và có triệu chứng khá rõ rệt và cái gì tới cũng tới thôi. Ngày em làm xong phẫu thuật cứu sống anh cũng là ngày em từ bỏ mạng sống mình rồi. Anh nợ em đấy nhé...
Và lần cuối cùng...
Em yêu anh!"
Tôi chợt thấy có một mảng giấy phía dưới bị chùng xuống do sức nặng của cái gì đó. Tôi ngồi bất động trên băng ghế đá, nước mắt lăn dài trên hai đôi má nóng hổi từ nãy giờ. Lồng ngực cứ nghèn nghẹn, nỗi đau kì lạ quét qua như một cơn bão. Tôi từ từ quay qua băng ghế lúc nãy để tìm kiếm một hình bóng thân quen...
Không có ai ở đó cả...
Từ vị trí lúc nãy chỉ còn là những hạt bụi li ti lấp lánh từ bay lên trời, để lại chiếc nhẫn màu đen sáng lấp lánh.
Trên mặt nhẫn có ghi Len x Yui <3
Cổ họng khô khốc.
Đôi mắt cay xè.
Lúc này, tôi chỉ muốn hét lên thật to tên người con gái tôi yêu nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn lại khiến tôi rêm rỉ như một thằng điên. Nước mắt cứ thế rơi xuống nền tuyết lạnh giá, tan ra như chính cảm xúc của tôi lúc này.
......
......
Tôi chợt tỉnh ở một căn phòng
Trần nhà trắng buốt.
Mùi thuốc và hóa chất quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
Lạ là tôi không cảm thấy khó chịu cứ như tôi đã ở đây từ lâu lắm rồi.
"Yui"
Đó là từ đầu tiên mà tôi phát ra được.
Trong đầu tôi, kí ức về người con gái có mái tóc bạch kim chạy dài tới hông, miệng luôn cười và tinh nghịch như một chú mèo ùa về.
Cảm giác thật kì lạ. Những hình ảnh đó chỉ chợt lướt qua như một cơn gió nhưng lại để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Bất chợt, không để lại thứ gì nhưng lại có chút ấm áp xen lẫn đau đớn.
Tôi ngồi dậy, tháo đám dây trên người và đi ra phía cửa phòng bệnh. Mặc dù vẫn còn khá mệt nhưng tôi vẫn cố đẩy cửa đi về phía ánh sáng nhạt nhòa kia như tìm kiếm chút gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro