Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reeng reeng ..." Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả trường trung học X nhốn nháo , ai ai cũng muốn đi về hoặc đi chơi. Trên cầu thang, có hai bóng dáng nhỏ nhắn bước xuống, một người thì tha thiết khẩn cầu, tay nắm chặt vào tay người kia, làm bộ mặt đáng thương, còn người kia thì lạnh lùng, lắc đầu ngoay ngoáy
- Nhi à... giúp mình đi mah!
- không, mình đã bảo không rồi mà!
- Nhi chả thương mình gì cả! hix... có mỗi hôm nay anh ấy rảnh thôi ah.
Thiên Ân mặt cúi gằm, hai tay buông lỏng, mắt từ bao giờ đã rơm rớm nước
- Mình thật đáng thương mah!
Huhuhuhu... 😭
" Haiz~~" Diệp Nhi thở dài một tiếng nhìn cô bạn đang mè nheo của mình, cô tự trách bản thân mình lúc nào cũng mềm lòng trước chiêu" khổ nhục kế" của Thiên Ân đành chịu thua, chán nản nói:
- Thôi, mình đồng ý, được chưa!?
Tiếng khóc thút thít mới được tạo ra mấy giây trước liền biến thành nụ cười sung sướng, Thiên Ân ôm chầm lấy Diệp Nhi rồi thơm lấy thơm để, ai nhìn cũng đủ thấy mức độ vui sướng của cô như thế nào rồi.
- Được rồi, được rồi, không cần " điên" như thế đâu!
Diệp Nhi nói với giọng đùa giỡn rồi từ từ gỡ tay Thiên Ân đang bám chặt lấy cổ cô ra.
- Phù... mãi mới thoát được!
Nói xong, Thiên Ân chạy nhanh ra khỏi cổng trường, không quên ngoái đầu lại , hét to:
- Nhớ đến đúng giờ đó!
Diệp Nhi còn đang chỉnh sửa lại đầu tóc vừa bị Thiên Ân làm rối tung lên như cái tổ quạ, rồi cô bật cười trước hành động đáng yêu đó, cô thầm nghĩ " Thật trẻ con!"
------- vạch ngăn cách-------
Chuyện là... Thiên Ân hômnay có một cuộc hẹn hò quan trọng với bạn trai cô nên mới nhờ Diệp Nhi đi làm thêm hộ vào ngày cô vắng mặt, đây cũng không phải lần đầu tiên Thiên Ân nhờ Diệp Nhi đi làm thêm hộ và cũng không phải lần đầu tiên Diệp Nhi đồng ý. Lần nào cô cũng chịu thua với vẻ mặt đáng thương của Ân , cô cũng chịu bó tay với nảm thân mình luôn!

Trên đường đi lấy xe, Diệp Nhi nhận được một cuộc điẹn thoại, cô mỉm cười khi nhìn tên người gọi hiện ra trên màn hình, đó là Mạc Lâm Phong - người cô yêu nhất < tình cảm nam nữ ó>
- Alo, Phong à, em nghe đây.
- Diệp Nhi, anh có chuyện muốn nói với em.
Một giọng nói nam tính vang lên trong ống nghe điện thoại, chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ làm cho trái tim Diệp Nhi cảm thấy ấm áp.
- Có chuyện gì vậy anh?- Cô nhẹ nhàng đáp lại.
- Anh muốn nói chuyện riêng với em, hẹn nhau ở công viên đi.
- Vâng! Em đến ngay đây!
- Ừ, vậy chào em.
Âm thanh " tút tút tút.."vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cô vẫn đứng đó, ngây người trong hạnh phúc. Cô thầm sung sướng trong lòng rồi giật mình nhớ về cuộc hẹn, tỉnh khỏi giấc mộng, Diệp Nhi vội chạy đến cửa hàng bánh Yonut, cô biết Lâm Phong thích ăn bánh matcha ở cửa hàng bánh này nhất, anh bảo matcha có vị nhẹ nhàng, thanh mát làm cho tâm hồn anh cảm thấy dễ chịu. Tung tăng đi trên đường, Diệp Nhi cười tủm tỉm thầm nghĩ nên nói gì khi gặp anh.
Trời mùa đông lạnh lẽo cũng không đủ làm lạnh đi tâm hồn của cô, với cô được gặp anh là giây phút ấm áp và hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro