1. Gọi tôi là R đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bắc Kinh_

Ngày 21/3/2019.

Một mùa đông lại tới, những hạt tuyết trắng đua nhau che phủ mọi thứ trên đường chúng đi ngang. Xung quanh đều là những cặp đôi trẻ khoát tay nhau đi , ngay cả những cụ già cũng không ngoại lệ. Riêng mình tôi, lẻ loi, lạc lỏng ở chốn đông người này....cứ một mình như thế dạo quanh khắp phố cùng chiếc Headphone quen thuộc....

Đã 23 năm rồi nhỉ ? Kể từ ngày tốt nghiệp, tôi không còn nhìn thấy hình bóng của em nữa. Em cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, lạnh lùng làm sao...Tôi tự hỏi rằng hiện giờ em đang ở đâu...có sống tốt không ? hay...em đã có bạn trai chưa ..

Trong cái đêm lạnh giá này, tôi cứ đi rồi lại đi khắp các con ngõ mà thanh xuân năm ấy '' chúng tôi '' đã từng đi rồi cứ như một thói quen...tôi dừng chân tại công viên gần trường Thanh Hoa - Nơi tôi đã gặp em lần đầu tiên.

_Trường Thanh Hoa_

Ngày 15/12/2004.

- R !!! Một giọng nói khá trầm đột nhiên hét lên từ xa

Không có ai đáp lại.

- Này R !! Một lần nữa lại vang lên nhưng lần này nghe có vẻ hụt hơi ..

- Cố Tịnh Dương !!! Mày hay lắm !! Dám bơ bố !! Một cậu thanh niên cao to, vạm vỡ xuất hiện nói với giọng hằn học rồi cậu dùng cánh tay săn chắc kéo áo của một học sinh nam đeo chiếc Headphone đang đi trước mặt.

- Gì ? Anh chàng quay lại nhăn nhó nói, tiện tay gỡ Headphone xuống

- Tao kêu mày nãy giờ đấy !! Hè lố ? có điếc không cậu bé ??

- Không muốn nghe . Anh lạnh lùng nói rồi lại đeo Headphone lên, đi thẳng về phía hành lang phòng học.

- Ơ..cái thằng này..Dám khinh bố mày ?? Được lắm !Hôm nay không đánh mày, tao không mang họ Hứa !

Cậu nói rồi tức giận đi tới đá anh chàng R một phát khiến anh mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống dưới nền đất ấm áp. Khỏi phải nói người đá vui cỡ nào.

- Hứa bân !! Mày chết với tao . R từ khi nào đã bật dậy và đấm một phát vào hông thanh niên kia ( như con nít .-. ).

- Thằng tróa !!! Hứa Bân gào lên nhưng bỗng trên vai anh có người nhẹ nhàng đặt bàn tay lên khiến anh sởn da gà, ngập ngừng quay ra sau thì thấy chủ nhiệm Trương đã ở phía sau nở một nụ cười rất hiền hậu.. ( R.I.P )

- Lên phòng tôi liền, ngay, và lập tức .

Hứa Bân quay sang R cầu cứu nhưng anh chàng đã bỏ đi mất từ khi nào...bỏ lại người bạn tội nghiệp phía sau đang chuẩn bị viết kiểm điểm.

_Kính cong_

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, các học sinh bắt đầu chạy ùa vào lớp học của mình để đón chào thầy, cô giáo mới riêng một thanh niên vẫn còn ngồi ở trong phòng giám thị viết kiểm điểm..

R giờ đã ngồi vào chỗ của mình, thơ thẩn ngồi ngắm bầu trời ngoài cửa sổ trong lúc mọi người giới thiệu bản thân mình.

Thật nhàm chán . Anh thầm nghĩ

- Vậy mọi người đã giới thiệu xong hết rồi phải không ? Giọng nói trong trẻo vang lên, có vẻ chủ nhiệm lần này là một cô giáo trẻ mới ra trường.

- Chưa ạ !! Còn bạn bàn cuối , thưa cô ! Một bạn nữ nói rồi chỉ tay xuống bàn cuối cạnh cửa sổ.

- A !! Em học sinh bàn cuối ơi, gỡ tai nghe ra nào !! Cô giáo nói

Không một tiếng động.

- Em học sinh kia, tháo tai nghe ra nào !!. giọng của cô giáo bắt đầu mất kiên nhẫn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu học sinh to gan bàn cuối. Ra là anh bạn R của chúng ta đang lãnh đạm ..nhưng có vẻ hơi quá ...

- Kiện Nhất ! kêu bạn đi em . Cô thở dài nói cậu bạn phía trên R .

- Này !! Bạn ơi !! Cô gọi ! Cậu bạn Kiện Nhất gượng ép quay xuống gọi

Lúc này R mới để ý xung quanh, cậu chậm rãi gỡ tai nghe ra, lãnh đạm hỏi:

- Chuyện gì ạ ?

- Các bạn đã tự giới thiệu bản thân hết rồi, chỉ còn mỗi em thôi đấy. Cô giáo gượng cười nói

R khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nói với giọng đều đều :

- Cố Tịnh Dương, mong mọi người giúp đỡ . Nói rồi cậu ngồi xuống đeo tai nghe lần nữa trước sự trố mắt của các bạn cùng lớp.

- Thật là... Cô giáo bực mình nói rồi tiếp tục công việc, bầu chọn lớp trưởng, phó,v.v.

Được nửa chừng thì cánh cửa phòng học mở toang ra, anh chàng xấu số Hứa Bân đã quay trở lại với bộ dạng rầu rĩ.

- Em là Hứa Cao Bân ? sao ngày đầu tiên đi học lại đi trễ vậy ? Cô giáo khẽ liếc nói .

- Dạ được chủ nhiệm mời trà ạ . cậu gãi đầu cười nói

- Được rồi, giới thiệu bản thân đi rồi ngồi vào chỗ của mình . Cô mỉm cười

- Chào. Tôi là Hứa Cao Bân, gọi là Hứa Bân cho tiện . Thích chơi bóng rổ và bóng rổ . Hết. Mong mọi người giúp đỡ !! Cậu dõng dạc nói. Bầu không khí trong lớp được thay đổi, tươi vui hơn trước.

- Được rồi, về chỗ đi . và chúc các em có một buổi học tuyệt vời, giờ chủ nhiệm tới đây là hết. Cô cúi đầu chào rồi rời khỏi lớp.

- Chào bạn R đáng yêu của tớ ~ . Hứa Bân tới gần R khẽ nó rồi cho cậu một cái búng trán chan chứa tình yêu thương.

- Sởn hết cả da gà. Im dùm tao. R khó chịu nhìn

- Trà ngon chứ ?

- Ngon con khỉ ấy !! Viết kiểm điểm gãy cả tay. Tại mày hết đấy!! Huynh đệ kiểu gì thế !!

- Do mày óc thôi.

- Đàn ông không giải quyết bằng mồm, lát ra sân đi ! 1vs1 , ok ?

- Được, ai thua bao nước 1 tháng.

- Hm...1 tuần được không huynh đệ ?

- 1 năm.

- Thôi được, 1 tháng đi.

- Thành giao. R nói rồi cụng tay với Hứa Bân.

Hai người đang nói chuyện thì có một nhóm nữ sinh tiến tới thả thính..

- Hai cậu trông có vẻ thân nhau nhỉ ? một cô gái trong nhóm lên tiếng chen vào.

- Thân hay không, việc của cậu sao ?. R lạnh lùng đáp

- Tớ chỉ muốn bắt chuyện thôi mà ..sao cậu lại nói thế chứ..Một cô gái khác lại nói, giọng có vẻ giận dỗi

- À đừng để ý thằng này, nó lạnh lùng Boiz lắm. Hứa Bân cười cười nói, đôi tay tinh nghịch xoa đầu R. ( có mùi đam .. :> )

- Hứa bân à, cậu cao thật đấy, chơi bóng rổ có khác nhỉ ? lại thêm một em lên tiếng khen cơ bắp của Hứa Bân.

- Haha, cậu quá khen rồi. Hứa Bân cười khoái chí

- Tớ gọi cậu là R được chứ ? Trịnh Yến Nhi hỏi (cô nàng hồi nãy đã bị R phũ =)) )

- Không . R lạnh lùng nói rồi đứng phắt dậy khiến cô nàng kia nổi đóa

- Tại sao ? Tớ chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà ?? Gọi R có sao đâu ? Hứa Bân cũng gọi vậy mà ?

- Không phải chuyện của cô. R nói rồi quay sang Hứa bân

- Đi thôi Tiểu Bân, ra chơi bóng.

- Ok !!!

Sau khi họ đi, những cô gái bắt đầu đàm tếu:

- Thật quá đáng, Nhi Nhi chỉ muốn làm quen thôi mà .

- Tồi tệ.

- Kệ hắn ta đi, còn biết bao nhiêu người đẹp trai hơn hắn. Những cô gái an ủi cô nàng Nhi Nhi.

- Ừm...

_30 phút sau_

R và Hứa Bân chơi bóng xong đang trên đường quay về lớp thì lỡ đụng trúng một bạn gái lớp kế bên khiến cô nàng rơi hết tập tài liệu trên tay.

- Xin lỗi, có sao không ? R cúi xuống nhặt hộ hỏi thì bỗng Act Cool, đứng hình mất 5s trước vẻ đẹp của cô nàng trước mặt.

Cô nàng này có tóc nâu sậm dài, được uốn thả suông tới hông, lông mi khá dài và đẹp khiến anh chàng của chúng ta phải đứng hình..

- Tớ không sao, do tớ đi không cẩn thận. Xin lỗi cậu nhé..Cô nàng khẽ cười

R gật đầu rồi sắp xếp lại tài liệu cho cô.

_2 phút sau_

- Này đem tới đâu ? tôi giúp cô. R hỏi

- Ơ ? không cần đâu, tớ bưng được mà !!

- Để tôi . R nói với giọng kiên định khiến cô không cãi lại được đành phải thuận theo .

- Mày vào lớp trước đi, tao vào sau. R quay sang nói với anh chàng đang đứng xem kịch bên cạnh

- Đi đi, đôi bạn trẻ. Hứa Bân cười cười nói, làm vẻ mặt tự hào.

- Đường nào ?.

- A, để tớ dẫn cậu đi . Cô bạn lúng túng nói.

Đi được nửa hành lang đã tới phòng tài liệu, R giúp cô bạn sắp xếp lên kệ rồi nhanh chóng tạm biệt để vào lớp. Cậu đi được nửa đường thì bị cô gọi lại :

- Cậu gì ơi !! Cậu tên gì vậy ??Tớ là Trịnh Giai Kỳ, lớp 11B.

- Hỏi làm gì ?

- Tớ nói tên của mình rồi, cậu cũng phải nói đấy. Phép lịch sự tối thiểu của con người đấy cậu ơi !!

Phiền thật đấy.

- Cố Tịnh Dương, 11A. Được chưa ? Tôi đi đây .

- Dài quá cậu ơi !! còn tên khác không ?? ( woa, cô nàng táo bạo :3 )

- Cô thật nhiều chuyện. Cậu tức giận quay đầu lại thì chợt thấy khuôn mặt đang cười của cô...

Đẹp thật

- Vậy...Gọi tôi là R đi.

To be continued.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro