"Tớ muốn cậu đi cùng được chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngạn Thịnh Hàm bước chân vào cổng trường – nơi mà đầy ắp biết bao nhiêu những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đang chờ cô. Cô đang sải bước trên con đường bước vào giảng đường, bỗng nghe tiếng gọi:
- Tiểu Hàm!
Ngoảnh lại, trước mắt cô là người bạn thân từ thời thơ ấu – Kiều Dao. Tiểu Dao vẫy tay chào cô, mỉm cười với cô rồi chạy tới. Người bạn này của cô tuy có đôi chút nóng nảy, thẳng thắn nhưng là người bạn tốt nhất của cô. Tiểu Dao liền đi tới bên cô, khoác tay lên vai cô, chìa ra trước mặt cô một tờ giấy:
- Này! Chị đây đã cất công đi xung quanh trường rồi vẽ cho nhà ngươi cái bản đồ này đấy, lo mà tìm hiểu đi.
Thực ra trường đại học X mà cô đang theo học thực sự rất lớn, để có thể đi hết và nằm lòng hết địa hình nơi đây là một vấn đề không hề nhỏ. Tiểu Dao đúng là tốt với cô nhất. Cô vui vẻ nhận lấy tờ bản đồ kia, cùng Kiều Dao đi tham quan trường.
Đang đi đến sân bóng, điện thoại của Kiều Dao reo, cô bắt máy:
- Alo?...
Hai người nói chuyện hồi lâu khiến cho Thịnh Hàm đứng đợi mỏi hết cả hai chân, chiếc điện thoại smartphone cô lướt trong lúc đợi họ chắc sắp sập nguồn luôn rồi. Hai người đó nấu cháo điện thoại suốt 30 phút không nghỉ, báo hại cô hết đứng lên lại ngồi xuống, ngẩn ngơ không biết làm gì. Mười phút trước Kiều Dao cũng nói với cô là sắp xong rồi, đợi mình xíu,...nhưng cuối cùng chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Hết kiên nhẫn, cô định đi về trước nhưng vừa đúng lúc Tiểu Dao cúp máy, liền chạy tới chỗ cô, bày ra bộ mặt vô tội, nũng nịu cô đòi đi tiếp. Ai bảo Kiều Dao là bạn thân cô, đối tốt với cô thế cơ chứ, vì vậy cô mềm lòng đành đi theo.
Đi được một đoạn, bỗng nhớ đến chuyện khi nãy, Thịnh Hàm không kiềm được sự tò mò, hỏi Kiều Dao:
- À mà vừa nãy có chuyện gì đấy hả? Cậu nói chuyện gì lâu quá vậy? Hại mình đứng đợi suýt què giò đó.
Lúc này, Tiểu Dao không nói gì mà chỉ cười, nụ cười rạng rỡ của cô làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, lúc này Hạ Hạ quả thật làm xiêu lòng cô mất rồi. Im lặng một hồi, cô mới bắt đầu nói:
- À, là thế này, một người anh của mình sắp tốt nghiệp, muốn chúng ta đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh ấy, còn nói có thể dẫn thêm người. Nên mình muốn cậu cùng đi. Được chứ?
- Được thôi. Người anh này tên gì?
- Thẩm Dực.
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro