Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh biết đến nhau từ khoảng  thời gian 3 năm trước , từ khi 2 đứa còn là học sinh trung học .

Vào một ngày đầu tuần của tháng 10 , khi tất cả vẫn lặp lại y như cũ , trong lúc đang ngồi nghe thầy đọc tổng kết tuần cũ . Ánh mắt cô nữ sinh lớp 8 đã va phải chàng trai ngồi cách mình 1 hàng ghế .

"Này , anh kia trông đẹp m nhỉ"

Cô bạn bên cạnh khẽ lay người Khánh Vy .

"Hả ờ...nhìn tạm tạm"

Khánh Vy hờ hững đáp lại rồi quay đi , nhưng chỉ được một lúc sau cô bé lại quay lại nhìn anh chàng đó .

Quả thực nhìn kĩ thì anh ta cũng rất đẹp .

Khánh Vy thầm nghĩ trong đầu rồi quay đi , nhưng cô không biết rằng , ngay khi va phải hình bóng người con trai kia , cũng là lúc mở đầu cho câu chuyện tình tuổi học trò .

Thoáng một thời gian cũng không quá dài , tầm giữa tháng 11 , Khánh Vy mới lại gặp chàng trai kia lần nữa . Bấy giờ cô mới phát hiện , lớp của anh ấy nằm ngay trên tầng , dãy hành lang đứng từ trên nhìn xuống có thể dễ dàng thấy được lớp của cô .

"Ê anh lần trước t bảo m kìa"

"M thích anh ấy à" Khánh Vy từ tốn hỏi .

"Không  t có crush rồi mà , này chỉ là muốn chỉ cho m thôi ....nhỡ đâu...."

"Gớm không có đâu , t không yêu người sắp ra trường"

"Bây giờ mới cấp 2 thôi , cấp 3 ông ý kiểu gì chả học ở đây  lo cái gì"

Người bạn của Khánh Vy nhẹ nhàng phản bác lại . Dừng vài giây , cô bé lại tiếp tục luyên thuyên về tiểu sử của chàng trai kia .

"Hải Duy của 9A thì phải , anh này được nhiều người thích lắm đó "

"Ờ"

Khánh Vy phủi vụn bánh dính trên quần mình rồi khẽ liếc mắt sang nhìn bóng dáng chàng thiếu niên đang vui vẻ chơi đùa ngoài sân tập .

Cô nghĩ miên man hồi lâu rồi chợt giật mình bởi tiếng trống tan học .

"Thôi về lẹ"

"Ok ok"

Hai đứa cùng nhau sách cặp chạy ra nhà xe , được một lúc do quá vội vàng nên cô đã đâm dính ngay vào xe của một người gần đó .

"Chết cha....em xin lỗi , em xin lỗi ạ"

Khánh Vy xanh mặt , miệng lắp bắp xin lỗi chàng trai đang quay lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự khó chịu .

Lúc này cô mới dám ngửng mặt lên coi , không ai khác mà lại là.....Hải Duy?

Anh không nói lời nào với cô hết , chỉ ném ánh mắt đầy khó chịu đó lại rồi quay đi tiếp tục đạp xe .

Xe của Khánh Vy là xe điện , còn xe của Hải Duy là xe đạp thể thao . Sức người đi không nhanh bằng sức xe , nhưng từ lúc đó Khánh Vy cũng chỉ dám đi lẽo đẽo phía sau chứ chẳng dám vượt lên với anh .

Trong lòng cô lúc này cũng có chút gì đó muốn tìm hiểu chàng trai này .

Thế là liền nhanh chóng chạy xe về nhà rồi tìm kiếm thông tin của anh .

"Ồ chả có gì cả , tên này sống lowkey à"

Khánh Vy cau mày nhìn trang cá nhân của anh . Chẳng có gì ngoài dòng tên ngắn cũn cùng với chiếc fb trống trơn .

"Hừmmm không có ngày sinh , cũng không hiển thị trạng thái gì , ai mà biết anh ta có người yêu chưa"

Suy nghĩ hồi lâu , Khánh Vy mới nảy ra sáng kiến . Cô thấy các fanpage của lớp cũng hay đăng mấy cái chúc mừng sinh nhật của các thành viên . Vậy thì để vô coi thử xem sao.

"Oàiii có nè , chà anh trai này cung đất , vậy là ổn rồi"

Khánh Vy hí hửng cười thầm , cô dựa người vào ghế suy nghĩ gì đó rồi lại mừng ra mặt.

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà kể từ lúc cô biết đến anh . Cả hai gặp nhau với tần suất rất nhiều , có khi ngày gặp 5 6 . Dần dần anh cũng sớm nhận ra ánh mắt của 1 cô bé nào đó vẫn đang luôn dõi theo chính anh .

"Duyy"

"Hả"

Cú huých của bạn anh làm cho Hà Duy giật mình , anh ngơ ngác quay lại hỏi bạn mình làm sao .

"Sao nãy giờ cứ đơ đơ ra thế , nghĩ gì à"

"Kh..không...à mà .....m biết bé kia không"

Ánh mắt của cậu bạn hướng về phía tay Hải Duy chỉ . Rồi cậu ta suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là không nghĩ ra được đó là ai

"Không , chả biết đâu . Chắc cũng dạng bình thường ."

"Ừ"

Anh không nói nữa mà đứng dậy rời khỏi căng tin trường , xong xuôi quay về lớp , không khí ngột ngạt làm chàng thiếu niên cảm thấy bức bối không thôi . Dù sao cũng còn 5 phút nữa mới vào lớp . Anh đứng dậy rời khỏi bàn học rồi ra hành lang đứng hóng gió .

Nhìn xung quay hồi lâu , lại thấy bóng hình nhỏ bé của cô nhóc kia lần nữa , anh chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của cô nhóc rồi khẽ cười .

Thì ra lớp bé này lại gần anh đến như thế , ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào dãy lớp dưới tầng , dường như ai đó cũng đang cảm nhận được sự xuất hiện của anh .

Vì vậy cô bé chuyển từ trạng thái vui vẻ sang khép nép lạ thường . Cái này có được gọi là ngại ngùng trước người thương không nhỉ . Hóa ra ai đứng trước mặt người mình thích cũng chẳng đủ tự tin để có thể thoải mái tự nhiên như ban đầu .

"Vào lớp đi"

"Hả đang hóng mát mà"

Khánh Vy đột ngột trầm lặng làm bạn thân cô bên cạnh cũng thấy kì lạ .

Học xong đến cuối ngày , lúc chiều tà buông xuống Khánh Vy mới cất sách vở để trở về nhà .

Xe cô đi chầm chập để hóng mát , thấy phía xa xa là hình bóng ai đó rất quen thuộc , cô bèn đi chậm lại hơn nữa rồi lén lút theo anh về đến tận nhà .

Nhà của Hải Duy nằm trong con ngõ nhỏ , bên cạnh còn có một dàn hoa giấy tím cùng với một số loại hoa khác , Khánh Vy cũng không biết rõ nữa .

Cô im lặng len lén nhìn về phía anh đang mở cổng , đợi đến khi Hải Duy vào nhà rồi , cô mới dám đi tới xem  .

"Ừm cũng bình thường"

Khánh Vy đánh giá ngôi nhà một lượt , cũng là căn nhà 2 tầng đơn giản với tông màu vàng thôi . Còn đâu chẳng có gì đặc biệt nữa cả , so với hoàn cảnh nhà cô thì còn kém rất xa .

Khánh Vy hí hửng trèo lên xe rồi đi về phía ngõ.

Sau đó là những ngày tháng cả 2 cứ thể vờn qua nhau . Cho đến một ngày cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện .

Trưa hôm đó là vào đông , trời mưa phùn rả rích mãi không thôi . Khánh Vy vừa cầm xấp đề trên tay vừa cẩn thận né khỏi vài vũng nước nhỏ cho khỏi bẩn giày .

Đột nhiên phía xa cô thấy có ai đó đang đi tới , mà trời mưa như vậy cũng chẳng thèm che ô . Từng hạt mưa phùn dính trên áo chàng trai, màu áo từ đỏ nhạt sang dần thành đỏ thẫm , cùng khuôn mặt không thể nhợt nhạt hơn của anh làm cô hoảng hốt .

"Anh sao thế"

Thấy chàng trai phía trước đi không nổi mà gần như ngã gục xuống đất khiến cô vội vàng lao tới mà đỡ lấy người anh .

"Kh..không sao"

Chàng trai khẽ gỡ tay cô ra khỏi áo mình rồi nhanh chóng đứng lại để giữ thăng bằng , đến lúc này , Khánh Vy mới thấy rõ đây ....hóa ra là Hải Duy.

"Có thật là không sao không"

"Không sao...em về lớp đi"

Hải Duy lần nữa gỡ tay cô ra khỏi áo mình , anh mệt mỏi đi về phía trước , bỏ lại con người đang ngơ ngác nhìn anh phía sau . Nhưng chỉ đi được vài bước , tầm nhìn phía trước của anh bỗng trở nên mờ nhạt .

"Đau...."

Hải Duy khẽ níu chặt lấy góc áo của chính mình , môi mỏng anh mím chặt lại . Mệt mỏi lê bước về phía trước .

Đằng sau , Khánh Vy cũng rất lo lắng mà lén đi theo anh . Cô sợ anh không về nổi lớp mà ngất ra đây thì mệt lắm .

Và đúng như cô dự đoán , được vài bước , anh đã gục hẳn xuống rồi .

"Nàyyyy, anh nghe em nói gì không , Duy , Duy à"

Khánh Vy giật mình thoảng thốt , cô đỡ anh lên vai mình rồi chạy như bay đến phòng y tế .

Các cô trong đó cũng nhanh chỏng đẩy Khánh Vy ra ngoài rồi kiểm tra . Tập đề trong tay bị ướt sũng , đôi giày trắng cô vừa giặt bây giờ cũng vì chạy quá nhanh mà bị nước bẩn bắn lên , vậy là toi công cả ngày chủ nhật .

Nhưng Khánh Vy cũng không thèm quan tâm , ánh mắt cô nhìn chằm chằm về cửa phòng y tế đang đóng chặt.

Rồi được một lúc , sau khi ổn định lại tinh thần , Khánh Vy mới rút điện thoại ra gọi cho cô giáo , xin phép cho cô nghỉ tiết cuối này .

15p sau .

"Anh tỉnh rồi"

Khánh Vy trên tay cầm ly sữa nóng , cô nhanh đặt xuống bên cạnh rồi đi lại đỡ Hải Duy ngồi dựa vào tường .

"Em đưa anh đến đây à"

"Vâng"

"Cảm ơn em nhé , mà em tên gì"

Hải Duy nhanh chóng nhận ra cô bé mà anh để mắt đến mấy hôm nay , chẳng ngờ được lại gặp nhau trong tình huống này .

"Em là Khánh Vy , 8B ạ"

"Ừm anh nhớ rồi"

Khánh Vy đang định hỏi thăm sức khỏe anh thì một cô mặc áo blouse bước vào , ánh mắt cô trầm ngâm nhìn về phía anh .

"Vy này , em ra ngoài để cô nói chuyện với Duy một lúc "

"Dạ...cũng được ạ"

Khánh Vy hụt hẫng bước ra khỏi cửa phòng y tế , đúng lúc trống tan học . Bạn cô từ tầng 2 chạy xuống ,tay xách theo cả cặp hộ cô rồi nhăn nhó bước đến .

"Làm t tưởng m bị gì , hú hồn hú vía"

"Khiếp khỏe như voi ý , bị gì làm sao được . T đưa người khác thôi"

"Ờ , mà ai vậy"

"Anh Duy đó"

"!!!!!"

Phương Hằng trố mắt nhìn Khánh Vy ,rồi cười tủm tỉm .

"Cười cái mẹ gì vậy"

"Yêu rồi yêu rồi"

"Cút dùm đi má , trưa rồi bị ấm đầu à"

Khánh Vy vừa khoác cặp lên vai vừa nói .

"Thế có về không"

"Không , đợi lát đưa anh ý về"

"Quan tâm nhau quá nhỉ , m định để người bạn già này cô đơn một mình à"

Nói chuyện qua lại một hồi cuối cùng cô cũng tống cổ được lũ ồn ào này về , mà nói nãy giờ cũng lâu rồi , sao mãi mà anh vẫn chưa ra nhỉ ?

🍋: Không gì cả ý tưởng tự dưng có nên t viết thôi đừng ai hỏi eim về hai bộ kia vì eim cũng ko biết baoh em viết tiếp☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro