Chương 1 : Lời sấm truyền của Mạc Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm nay cung Đào hoa của mày nở rực rỡ như pháo hoa 30 tết luôn này"- Con Mạc Liên đường đường là luật sư danh giá nổi tiếng, ai ngờ lại mê cái trò xem chỉ tay phù phiếm này cơ chứ.

" Thật không? Hay lại lừa tao?" - Lục Manh
nửa vui mừng nửa nghi ngờ. Giương đôi mắt long lanh như hòn bi ve nhìn con bạn thân đầy phán xét.

" Thật! Lừa mày tao có mười ngón tay!"
"Dmm"

Mạc Liên cười hi hi khuấy khuấy cốc trà sữa trân trâu đường đen x2 kem chesse của nó.

Lục Manh 27 tuổi. Lớn đến từng này mà chưa có nổi miếng vải rách tình vắt vai. Chưa nếm được mùi tình ái, tâm hồn gái 27 héo quắt như cây củi khô vậy.

" Mày đừng có cho nó hi vọng làm gì để rồi lại bắt nó phải thất vọng." -  Gia Vy vỗ vỗ vai con bạn thân nghe vẻ thương xót lắm.

" Số rồi mày ạ! Mày cứ chấp nhận nhanh đi cho nó vuông vắn." - Nó phá lên cười.

" Bọn mất nết. Bọn mày cứ chờ đi. Đào hoa của bố mày mà nở thì đéo phải một, mà hẳn mà chùm cho mà xem."

Chiếc lòng tự trọng nhỏ nhoi của Lục Manh bùng cháy. Nó đập bàn hùng dũng đứng lên chỉ vào mặt từng con bạn mất nết một. Hằm hè.

Mạc Liên và Gia Vy chẳng mảy may rung động. Tụi nó tu tu chuyển đề tài tán phét từ bao giờ rồi.

Chắc cả ba đứa. Chả đứa nào ngờ rằng, mùa đông năm ấy, hoa đào của Lục Manh không nở một đoá thật.

Mà là một chùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro