2. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về với thực tại, những chuyện xảy ra vào 4 năm trước chắc chắn sẽ không thể liên quan gì đến nàng ở hiện tại và tương lai đâu... Ba nàng đã nói vậy kia mà.

Jisoo lao đầu chạy xuống dưới nhà. Mẹ cô, người phụ nữ tuyệt vời đó tên là Kim Yoo Jin. Bà ấy vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ con gái thức dậy. Yoo Jin ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa. Dù đã gần 50 tuổi nhưng người phụ nữ ấy vẫn bất chấp đẹp như tranh. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, xoăn óng bồng bềnh. Một chiếc váy cùng màu tóc giản dị quý phái vô cùng được người phụ nữ khoác lên. Nhìn tổng thể bà ấy như một vì nữ hoàng thời hiện đại. Jisoo nhìn mẹ mình mà ngơ ra một chút. Cũng đã vài tháng rồi không gặp mẹ, từ khi cô tốt nghiệp đại học, bà ấy cũng không thay đổi gì nhiều nhưng mà vẫn đẹp, tới mức mà cô con gái còn phải ngơ ra kia mà. 

- 'Kim Jisoo'

'...'

- 'Sao cứ đờ đờ trên cầu thang không chịu xuống vậy?'

Chưa kịp để mẹ nói xong, Jisoo phóng như bay xuống cầu thang. Đứng trước mặt mẹ, cô cúi đầu lễ phép kính chào

- 'Con chào mẹ'

- 'Mấy giờ rồi con gái?'

- 'Con xin lỗi, tại hôm qua con thức khuya thôi'

Yoo Jin mỉm cười nhân hậu. Bà đứng dậy kéo tay con gái lại, ngồi xuống ghế.

- 'Con đã tìm được việc rồi sao?'

- 'Đâu, con thì làm được việc gì chứ'

- '...Làm mẹ cứ tưởng con thức khuya để làm việc hóa ra con lại chơi đến muộn à'

'...'

- 'Con lại khiến mẹ thất vọng rồi...'

Giọng mẹ cô đượm buồn.

- 'Mẹ, sao mẹ lại trách con cái đấy chứ? Với cả... con là con không muốn làm chứ không phải không tìm được việc hay không ai nhận. Con không muốn làm cấp dưới của người khác'

Yoo Jin thở dài, bà ta không thèm nhìn mặt con gái nữa, quay đi hướng khác. Bà đưa tách trà lên miệng.

- 'Không muốn...làm cấp dưới? Vậy con nghĩ xin được việc là người ta cho con lên chức giám đốc, chủ tịch à?'

Vừa 1 giây trước còn ân cần hiền dịu, giây sau gương mặt bà ta trở lên nghiêm túc một cách thái quá. Còn... cô con gái kia chẳng mảy may quan tâm tới thái độ của mẹ, bình tĩnh trả lời.

- 'Con nghĩ ngoại trừ kinh nghiệm thì con đầy đủ tư cách để có thể làm việc đó. Mười lăm năm đi học, con đã học những gì? Con đã được học ở đâu chứ? Toàn là trường cao cấp bậc nhất, số lượng học sinh có giới hạn, một trường chưa nổi 300 người. Ngoài ra con vẫn phải học ngoại khóa, học bối dưỡng nâng cao... Con thừa sức có thể leo lên chức giám đốc'

- 'Mẹ không cần nghe con kể công, cái mẹ nói không phải học lực.'

Bà ta cười khing rồi nói tiếp: 'Con nghĩ có người sẽ cho con chiếm ghế sao?'

- 'Vậy mẹ bỏ tiền ra mua cho con một cái công ty đi! Không cần quá lớn chỉ cần con thích là được'

Kim Jisoo thanh thản trả lời. Cô coi mua công ty như mua 1 cái kẹo à? 

- 'Kim Jisoo!' - Yoo Jin hét lên

- 'Sao ạ?'

'...'

- 'Con nói gì không đúng sao? Với khối gia sản của nhà ngoại có thể mua hẳn 10 cái công ty kha khá đấy chứ! À có khi chỉ cần một mình số tiền của mẹ cũng đủ mua 9 cái công ty rồi ấy'

- 'Câm miệng!'

Jisoo gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Nàng thanh thản ngồi xuống sofa, dựa vào lưng ghế một cách tự nhiên. Đây là nàng đang trêu tức mẹ mình à? Đương nhiên cũng không phải tự nhiên nàng làm thế. Cái nàng tưởng tượng khi lúc vẫn còn đánh  ở trên kia là mẹ nàng sẽ mắng nàng vì không chịu ngủ sớm, mẹ lo cho sức khỏe của mình. Sau đó mẹ sẽ ở lại nhà làm đồ ăn sáng cho mình... nhưng mọi chuyện lại không như mình nghĩ. Người mẹ nàng yêu thương lại chỉ chăm tâm vào sự nghiệp, vào địa vị của nàng. Nàng biết mình sai nên chỉ tự nhủ: "Trước đây mình đã sai nhiều, giờ sai thêm một chút cũng chẳng sao". Jisoo nhìn lên gương mặt người mẹ, có chút nhói lòng. Bỗng nhiên mẹ cô lại cười tươi nhìn con gái. Jisoo rất ngạc nhiên. Mẹ đang cười sao? Một cảm giác không hay ập đến. 

- 'Vậy con định sẽ nương tựa vào thứ gì đây? Học nhiều như vậy kia mà'

- 'Đương nhiên con sẽ là người thừa kế tập đoàn của ba rồi! Đến lúc đó dùng bộ não để làm việc vẫn chưa muộn'

- 'Haizz, con có ngu ngốc quá không vậy Jisoo? Con nghĩ ông ta sẽ cho con thừa kế sao?'

- 'Đương nhiên ạ, cả Seokjin và con Yerim đều theo học ngành khác. Còn ai ngoài con có đủ tư cách để thừa kế chứ'

- 'À, ra là vậy... Con định đợi ba con ra đi để thừa kế à?'

Câu nói hênh hoang của Yoo Jin vừa tắt. Jisoo ngồi bật dậy, không kìm chế được cảm xúc, tức giận cãi lại

- 'Mẹ! Mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Con rất yêu thương ba con. Ba luôn là người ở phe con, giải quyết mọi vấn đề cho con, chứ không có bỏ rơi con như mẹ....'

Ban đầu cô nói rất lớn, nhưng không hiểu nổi tại sao mà 5 từ cuối lại bị cô nuốt lại vào họng. Làm sao mà có gan dám nói thêm những từ đó chứ...

- 'Ừ ừ, con yêu thương ba con, ta biết rồi. Nhưng mà... truyền thống của cả nhà nội con lẫn nhà ngoại con đều phải bắt buộc sau khi ra trường nhất quyết phải có công việc ổn định, có làm nghề gì thì làm nhất định không được ăn chơi. Con định phá quy tắc bao nhiêu đời vậy sao?'

- 'Con...'

Phải rồi, vài ngày trước, ba cô có gọi cho cô nói cái gì truyền thống y chang lời mẹ nói lúc nãy. Jisoo hơi cúi đầu, cô chẳng thể nói thêm gì nữa.

Không khí giữa hai mẹ con ruột thịt lại yên lặng một cách cay đắng...

- 'Con... ta có cách giúp con không phải kiếm các công việc cấp dưới người ta đấy'

Bỗng nhiên, giọng nói Yoo Jin vang lên khiến Jisoo ngạc nhiên vô cùng. Nàng nhìn bà ta suy nghĩ một lúc. Mẹ nàng lại muốn làm gì đây? Sao cứ lớn lên là phải làm việc trong khi tiền của ba mẹ cô sẽ chẳng bao giờ thiếu chứ? 

- 'Cách gì ạ?'

- 'Vẫn là quy tắc nhưng chỉ là quy tắc của nhà ngoại con thôi. Thì nếu không tìm được việc, phụ nữ phải đi lấy chồng...'

Sao? Gì mà lấy chồng? Không thể nào! Jisoo há hốc mồm kinh ngạc, không biết phản ứng ra sao. Có vẻ cô đã quên mất chuyện lập gia đình. Chưa kịp hoàn hồn, thì mẹ cô lại giáng thêm một điều không thể tin nổi xuống đầu.

- 'À mà... quy tắc của những gia đình có địa vị quý tộc lạ lắm nha. Nhà ba con còn có một đại truyền thống nói rằng tất cả người trong gia đình phải mang họ Kim. Nam lấy vợ họ Kim, nữ lấy chồng họ Kim!'

Jisoo nhìn mẹ, hơi nhíu mày. Cô chưa bao giờ để ý tới điều này nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì đúng thật. Ừ nhưng mà như vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến hoàn cảnh của cô nhỉ? 

- 'Ngày xưa... thời đó mẹ có chơi thân với một người bạn. Sau này khi cô ấy kết hôn, mẹ và cô ấy không thể gặp nhau quá 2 lần trên 10 năm. Sau khi cô ấy sinh con thì lại "mẹ méo con vuông". Cặp sinh đôi không sao nhưng cô ấy lại mắc một căn bệnh không thể chữa trị... Đến thời kì chữa trị cuối cùng là lúc cặp song sinh tròn 10 tuổi, cho dù không chết nhưng sẽ phải sống gần như thực vật, lúc suy nghĩ được lúc không. Một ngày nọ bà ấy đã gọi điện cho mẹ và nói: "Yoo Jin à là mình đây. Mình thật sự rất mặt dày để có thể nhờ cậu điều này nhưng mà mình muốn cho con trai mình và con gái cậu có một cuộc hôn ước với nhau. Mình van xin cậu đó, nếu không con trai mình sẽ đi vào con đường tội lỗi đến chết mất...' Giọng nói cô ấy van khóc cầu xin da diết. Mặc dù mẹ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý....

Jisoo tập trung lắng nghe từng chữ được phát ra trong miệng mẹ mình. Biểu cảm gương mặt trở nên tái dần

- 'Mẹ à, mẹ đừng nói với con là con đã bị gả đi lúc còn đang học cấp I nhé..'

- 'Ừ, phải rồi. Đáng nghẽ còn sớm hơn dự tính ban đầu khi con tròn 18 tuổi cơ nhưng mà nhà bên đã hoãn lại' - Yoo Jin nghiêm túc nói

Jisoo tức giận ngồi dậy, cầm hai bả vai mẹ hét lên: "Mẹ rốt cuộc coi con là cái gì chứ? Mẹ đừng có nói linh tinh nữa. Sẽ không có chuyện người như con ngoan ngoãn làm theo yêu cầu đấy đâu'

Jisoo đẩy vai bà mẹ ra, quay lưng. Cô gạt nước mắt định bỏ đi thì

- 'Con nghĩ con có quyền quyết định sao? Ba con còn hào hứng với điều này hơn mẹ nữa. Nếu con không nghe theo, sẽ chẳng có chuyện con được thừa hưởng bất cứ số tài sản nào của ba mẹ đâu. Con sẽ bại trước Yerim... Jisoo à, mẹ và ba con đã li hôn rồi. Ba con và người phụ nữ kia đã sinh một đứa con khác bên ngoài lúc con vừa ra đời vài ngày đó. Mẹ đã thua trước người mẹ kế của con. Không phải con định để mình thua trước Yerim chứ? Con bé đó chỉ là em con thôi mà'

Jisoo quay người lại, bước tới trước mặt mẹ cầm ly nước trên bàn ném mạnh xuống dưới đất. Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, từng tiếng vỡ vang lên như thể hiện được tiếng gào thét đau đớn của Jisoo lúc này. Yoo Jin tức giận đứng dậy tát cho cô một cái bạt tay

- 'Hỗn xược!'

Đau đớn nhân đôi, Jisoo bất lực chỉ biết nhìn thẳng vào mắt mẹ mà khóc.

- 'Mẹ, mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với con như thế chứ'

Yoo Jin cũng có nỗi niềm riêng. Thấy con gái đau lòng làm sao một người mẹ hạnh phúc được. Bà ta định đưa tay vuốt lên mái tóc cô thì bị Jisoo hất ra. Cô chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại.

Kim Yoo Jin bà ta vui sướng chắc? Thậm chí đau hơn con gái rất nhiều. Nếu không phải vì Jisoo và Seok Jin bà ta sẽ không làm vậy. Mười năm trước, sau khi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ cặp sinh đôi. Bà lái xe ra tận nhà để hỏi cho ra nghẽ thì phát hiện một sự thật động trời. Nếu không muốn mình và hai con nguy hiểm bà ta đành phải đồng ý thỏa thuận hôn ước... Thấy con gái tức tối rời khỏi tầm mắt được một lúc, thì Yoo Jin cầm túi xách lên, quệt đi giọt nước mắt rời khỏi biệt thự.

Còn Jisoo, mới sáng sớm cô đã bị chính ba mẹ ruột cào xé tim gan. Một cô gái mang thân xác và trí tuệ của người trưởng thành nhưng sức lực, sức chịu đựng chỉ như một đứa bé 12 tuổi. 

Cô ngồi xuống nền nhà, chụm thân lại rồi cứ ngồi một góc. Không khóc, không làm gì hết chỉ nghĩ thôi. Cứ nghĩ cứ nghĩ mãi..

______

Tự nhiên viết lại thấy dài hơn nhỉ;;;;;; Chap sau có mặt Kim Vuy rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro