Chương 1:Chia tay,tôi và em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm đó anh bỏ tôi đi theo cô ấy

Mùa đông năm đó em bỏ tôi đi theo người khác

Mùa đông năm đó tôi đứng giữa trời tuyết nhìn bóng lưng anh/em cùng người đấy rồi đi.Tôi đã khóc.Khóc đến xé gan xé ruột.Đôi mắt tôi đẫm lệ cùng với tuyết khiến tôi nhìn trông rất đẹp rất giống nàng thơ của tuyết.Tôi đã cho rằng bản thân rất kiên cường nhưng xem ra tôi đã sai.

Tôi lau nước mắt rồi chậm rãi bước trên con đường dẫn tới một nhà hàng nổi tiếng.Đó là nơi tôi hay cùng anh/em dùng bữa tối vào chủ nhật hàng tuần.Tôi đặt bàn số 13/bàn số 12 tầng 11.Đây là bàn mày tôi luôn luôn đặt.Nơi này thật quen thuộc vì mỗi bàn ở đây đều được trang trí theo một phong cách riêng và được giữ nguyên phong cách trừ tết.Tại bàn này,mấy hôm trước,tôi cùng anh/em còn bàn tới chuyện kết hôn mà giờ đây chỉ còn tôi ngồi cô đơn lẻ bóng.Tôi gọi phục vụ:

- Cho tôi một chai Vodka Diva Diamonds.(Đây là một loại rượu mạnh và đắt đỏ)


Tôi bất ngờ.Có một người ngồi lưng kề lưng với tôi cũng gọi loại rượu này.Cô phục vụ bỗng dưng nói:

- Thành thật xin lỗi 2 vị,chúng tôi chỉ còn 1 chai thôi

-Vậy cho tôi đi-Tôi và anh ta lại đồng thanh nói.Không ngờ tôi lại gặp một người đồng điệu với tôi như vậy.Tôi và anh bật cười nhưng nụ cười của chúng tôi rất lạ.

Góc nhìn của Bạch Bảo Ân(thụ):Anh ta đứng dậy,đi đến đối diện tôi rồi nói:

- Chúng ta cùng uống được chứ

Tôi gật đầu.Anh ta ngồi xuống rồi nói với phục vụ mang rượu ra.Cô phục vụ nói vâng rồi ngay lập tức đi lấy.Chúng tôi im lặng trong giây lát.Anh ta đột nhiên mở lời,mắt thì nhìn ra ngoài trời(chúng tôi đang ngồi ở nơi có kính có thể nhìn ra bên ngoài)

(Đây là hình minh họa.Tui không tìm được hình ban đêm nên xin lỗi mọị người)

   Hình ảnh ngoài cửa kính

   Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

- Trời thật lạnh nhưng tôi lại không cảm thấy gì.

- Tôi cũng vậy.

Anh ta ngạc nhiên quay ra nhìn tôi,miệng nở một nụ cười đầy chua chát,bi thương:

- Xem ra chúng ta không chỉ đồng điệu về lời nói mà còn về hoàn cảnh nhỉ

Tôi im lặng.Anh ta thì quay đầu tiếp tục nhìn tuyết rơi bên ngoài,miệng vẫn nở nụ cời đó.Lòng tôi giờ không khác gì nụ cười của anh ta.Bỗng tiếng phục vụ cất lên làm đứt dòng suy nghĩ của tôi,anh ta thì quay ra nhìn:

- Thưa quý khách,đây là Vodka Diva Diamonds của 2 vị

Anh ta vẫy vẫy tay để phục vụ rời đi còn tôi thì rót rót cho anh ta và tôi một ly rượu.Tôi nhấp một ngụm nhỏ rồi nói:

- Tôi và anh ta là hàng xóm.Cha mẹ chúng tôi là bạn thân.Anh ấy hơn tôi 3 tuổi.Chúng tôi gặp nhau từ khi tôi mới sinh.Tôi với anh ấy có thể coi là bạn thân tới năm tôi học lớp 8.Năm đó,tôi phát hiện tôi thích anh ấy nhưng vì sợ anh ấy ghê tởm nên tôi đã giấu kín nó mãi.Rồi vào năm tôi học năm nhất đại học thì anh phải ra nước ngoài du học.Từ đấy tôi mất liên lạc với anh.Nhưng may mắn thay,ba năm trước tôi đã gặp lại anh.Mặc dù anh không nhớ gì về tôi nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn mãi như vậy.Và sau một thời gian theo đuổi,anh đã đồng ý.Sau ba năm yêu nhau,mấy hôm trước,chúng tôi đã bàn tới chuyện kết hôn.Vậy mà hôm nay anh ấy lại nói chia tay với tôi.

Sau khi nói xong,tôi bật khóc.Anh ta đưa cho tao khăn tay của anh ta rồi nói:

- Tôi rất giống với anh.Tôi rất yêu em ấy nhưng cũng vì sợ e cũng cảm thấy ghê tởm mà tránh xa tôi nên tôi không thổ lộ.Rồi tôi đi du học và về nước vào bốn năm trước.Tôi cũng gặp em nhưng em không nhớ gì về tôi.Tôi theo đuổi em và cũng giống như anh,em ấy đã đồng ý.Lúc đó tôi hạnh phúc tới tột cùng,tôi cho rằng bản thân đang ở thiên đường và em là một thiên thần sẽ ở bên canh tôi mãi mãi.Nhưng rồi em ấy lại đẩy tôi xuống địa ngục.Em ấy vừa noids lời chia tay tôi.

-Xem ra hai chúng ta rất giống nhau nhỉ-Tôi đáp rồi nhấp một ngụm rượu.

Hai chúng tôi vừa ngồi đấy tâm sự về chuyện tình bi thuơng của cả hai vừa nhâm nhi rượu vừa giải tỏa tâm trạng đau khổ của riêng mỗi người.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tui viết truyện này nhờ một cảm hứng nên truyện dễ bị drop lắm

Với cả tôi có cái tính viết một tí xong bỏ nên nếu mọi người ủng hộ thì hãy bình luận để tôi biết và có động lực để viết nhé

Nếu không hiểu thì mọi người bình luận hỏi tôi nhé nhưng tôi có thể lâu trả lời vì tôi có việc bận. Mong mọi người thông cảm

Với cả tôi viết văn tệ lắm,vừa bị 1 con 7 xong

Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung#đam