#1: Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phát đạn liên tục bắn về phía tôi, những vết đâm của dao, vết đập của gậy và đau đớn hơn tất cả là nhìn người con gái của mình bị cưỡng hiếp trước mặt mình. Tiếng gào thét van xin của em, tiếng đạn bắn, tiếng chửi rủa, tiếng cười của những kẻ có mặt trong lúc đó như tạo nên một khúc ca. Khúc ca của sự tuyệt vọng. Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là lúc mà tôi phải rời bỏ cuộc sống và mọi thứ để đến một nơi khác. Tạm biệt chiếc xe thân yêu, tạm biệt anh em... tôi đi đây!!

Sáng hôm sau, người dân tìm thấy được xác của một cậu thanh niên trẻ tuổi với thương tích đầy mình. Toàn bộ người đều có vết thương. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi nghe được tiếng hô hào của người dân, tiếng xe cứu thương và hối thúc của nhân viên y tế khi vào bệnh viện. Và sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là một vài bệnh nhân cùng phòng và người thân đến thăm. Vốn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông với mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau, khuôn mặt góc cạnh với cặp kính cận, chiếc áo trắng dài khoác ngoài đến hỏi tôi:

- Cậu thấy trong người thế nào rồi! Người đàn ông nói với giọng trầm trầm
- Cũng ổn hơn rồi, bác sĩ!
- Vậy thì tốt! Bọn tôi cứ tưởng cậu sẽ không tỉnh dậy nữa!!
- Cám ơn vì đã chăm sóc và cứu tôi trong lúc nguy kịch!!
- Không có gì đâu! Công việc của bọn tôi mà!! Và chốc nữa sẽ có một vài thanh tra đến hỏi chuyện cậu thì liệu cậu có thể tiếp chuyện với họ không!!?
- Được ấy mà! Nhưng có lẽ là sau khi tôi ăn sáng xong được không?
- Tất nhiên!! Tí nữa sẽ có một y tá đến để đưa bữa sáng cho cậu!! Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi có chút chuyện phải đi!
- Bác sĩ cứ thong thả!

Nói xong, vị bác sĩ rời khỏi chỗ giường bệnh và đi ra khỏi phòng. Chợt nhớ lại những gì xảy ra vào đêm hôm đó, tôi bất lực không thể làm gì và điều đó khiến tôi phát điên, khóc trong sự dày vò, cảm thấy tội lỗi vì đã để em phải trải qua điều đó. Và một loạt dòng suy nghĩ khác chợt đến trong tôi khiến tôi rơi vào trạng thái mông lung. Và nhờ vào tiếng gọi của chị y tá ở đó, tôi mới quay lại thực tại. Bữa sáng mà cô y tá mang đến cho tôi gồm ít yến mạch với táo và 2 quả trứng ốp la và một cốc nước cam.

- Cậu có cần thêm gì không?
- Hiện tại là không!
- Vậy, chúc cậu ngon miệng!!
- Ừm

Sau khi ăn xong, thấy trong người khỏe hơn, tôi bước dậy khỏi gường bệnh, xỏ đôi dép trắng được đặt dưới gầm giường, bước từng bước chầm chậm để tránh miệng vết khâu bị hở. Đi 1 vòng quanh bệnh viện để khám phá xem ở đâu có gì thì lại cô y tá vừa nãy, mặt hối hả chạy tới chỗ tôi nói:

- Tôi tìm mãi mà không thấy cậu? Rốt cuộc là cậu vừa đi đâu vậy?
- Thì tôi đi dạo quanh bệnh viện thôi? Mà cô tìm tôi để làm gì vậy?
- Chuyện là có một vài thanh tra cảnh sát bảo là muốn gặp cậu và họ kêu tôi đi tìm cậu để bàn 1 chuyện!
- Vậy sao? Ừm.. vậy phiền cô dắt tôi lên chỗ của họ!!

Cô y tá dắt tay tôi lên phòng bệnh nơi có 1 vài thanh tra đang đứng ở đó. Bước vào cửa phòng thì tôi đã thấy được 1 vài thanh tra trong bộ đồng phục màu xanh nước biển đậm đứng chờ tôi ở trong phòng. Ngay khi thấy tôi, vị thanh tra đang đứng bên cạnh bức tường đã ra đón tôi và bảo với cô y tá rằng cô có thể lui đi rồi. Anh thanh tra dìu tôi từng bước đến giường bệnh. Và bên cạnh giường bệnh của tôi lại là một anh tra khác với cuốn sổ màu nâu trên tay và cái bút để ghi lại những gì tôi nói:

- Xin chào Agumara-san!!
- Không cần quá kính trọng đâu! Anh có thể gọi tôi là Shiro mà!!
- Vậy Shiro-san?
- Vâng!!
- Điều tôi sắp nói sau đây có lẽ sẽ là điều cậu không muốn nghe 1 chút nào hết nhưng đó sẽ là điều bắt buộc với công việc của bọn tôi. Bạn gái của cậu... Hanakura Sakura đã chết và bọn tôi đã phát hiện cô ấy trong tình trạng không thể nào tệ hơn!!! Phần hậu môn và bộ phận sinh dục đã bị phá hỏng hoàn toàn, gãy toàn bộ phần xương tay trái, chân phải bị đập nát, khuôn mặt bầm tím, bàn tay hai bên bị dẫm nát và tệ hại hơn tất cả là cô ấy được tìm trong tình trạng không một mảnh vải che thân

Vốn biết rằng điều này sẽ xảy ra nhưng bản thân tôi lại không thể nào kiềm lòng trước điều đó. Tôi thét gào lên trong nước mắt, hai bàn tay tôi giờ chỉ biết ôm khuôn mặt đầy nước mắt của mình và nhớ về kỉ niệm hồi xưa của mình với Sakura. Cô gái với mái tóc dài màu đen, đôi mắt to, tròn, nụ cười thiên thần đã khiến một kẻ như tôi suốt ngày chỉ biết đánh nhau, đua xe và tận hưởng khoảng thanh xuân của mình thì em đã thay đổi điều đó. Em khiến cuộc đời tôi trở nên tươi đẹp hơn, khiến tuổi thanh xuân của tôi trở nên trọn vẹn hơn. Mọi điều về em tôi đều nhớ và tôi mong rằng sẽ có thể cùng em đi hết cuộc đời nhưng đêm định mệnh của cuộc đời tôi đã chia rẽ em và tôi mãi mãi, tôi không thể làm gì khác ngoại trừ nhìn em ra đi trong sự hối hận, dằn vặt. Nếu có thể gặp lại em, tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã quen em và dẫn em vào mùa đông hôm đó, mùa đông thường là mùa để các cặp đôi tay nắm tay sải bước thì giờ chỉ còn mình tôi!!!

- Tôi biết điều này sẽ khiến cậu rất đau lòng nhưng cậu bắt buộc phải trải qua, vì vốn dĩ cuộc đời của mỗi con người không phải là 1 đường thẳng và nó sẽ có những gấp khúc. Và sau những bi kịch đó, cậu mới trưởng thành được!! * Anh thanh tra nói với giọng thương sót để phần nào an ủi và giục tinh thần tôi trở lại *
- Tôi biết rằng điều này sẽ xảy ra nhưng cái quan trọng là tại sao cô ấy lại chết. Vốn dĩ tôi là người đã dẫn đến cái chết của cô ấy. Nếu lúc ấy, tôi mạnh mẽ hơn, không bị chùn bước mới vết dao, đạn bắn thì tôi đã có thể đem cô ấy đến một nơi nào đó ít nhất là an toàn để bảo đảm tính mạng cho cô ấy. Nhưng rốt cuộc tôi đã không thể làm điều đó!
* Một cú vả mạnh đến từ phía anh thanh tra*
- Cậu im lặng đi! Im lặng đi..IM LẶNG ĐI!!! Cậu phải biết rằng cậu đã chiến đấu đến phút cuối cùng để bảo vệ người con gái của cậu. Bọn tôi đã có đọc qua rằng cậu đã một mình đến nơi tụ tập của băng Rozu vì cậu nghe tin Sakura bị bắt thì bị đánh úp bởi bọn chúng và sau đó bọn nó đã thuê Yakuza để xử lí cậu. Nhưng một mình cậu đã chống lại tất cả cho tới khi bọn nó đem Sakura ra làm con tin và lũ Yakuza lấy súng để bắn nhưng cậu vẫn tiến tới ôm lấy Sakura dù bị hàng loạt phát đạn bắn và bị bọn chúng đánh đập mãi cho tới khi cơ thể cậu không chịu nổi thì tay cậu dần buông khỏi người Sakura và cậu mất đi ý thức. Cậu làm được như vậy, là tốt quá rồi

Vài câu nói của anh thanh tra làm cho tôi bừng tỉnh, tôi nghĩ rằng mình đã quá hoảng loạn để rồi như thế này!! Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao nước mắt không ngừng rơi. Rốt cuộc là tại sao vậy? Mọi khi dù mọi chuyện có tệ đến như nào đi nữa thì tôi vẫn bình tĩnh mà giải quyết được nó. Nhưng giờ tôi lại khóc, có lẽ là do chuyện này không còn cách giải quyết nào và người đã ra đi mãi mãi

- Thật ra... bọn tôi có chuyện muốn nói với cậu!! Rằng bạn gái cậu thật ra vẫn chưa chết!

Ngay sau câu nói đó, tôi bật dậy, tay nắm lấy cổ áo của anh thanh tra đối diện trước mặt tôi nói:

- Anh nói gì? Có thể nói lại cho tôi nghe được không?
- Tôi nói rằng bạn gái cậu vẫn chưa chết!! Và cậu có thể bỏ tay ra được không?
* tôi bỏ tay khỏi áo của anh thanh tra khiến anh ấy ngã xuống ghế*
- Giờ nói đi! Rốt cuộc là sao?
- Bạn gái của cậu theo 1 khía cạnh nào đó vẫn đang còn sống!
- Ý anh là gì?
- Bạn gái cậu đã bị 1 loại bệnh mà chúng tôi cũng không rõ là sao. Mặc dù toàn bộ mọi thứ trên cơ thể cô ây vẫn được bọn tôi cố gắng cứu và phục hồi nhưng nói sao nhỉ. Ý thức của cô ấy vẫn còn hoạt động, cô ấy biết rằng mình đã chết nhưng cơ thể nó không hoạt động. Giống như kiểu hồn lìa khỏi xác vậy?
- Và.. tại sao các anh lại biết điều đó?
- Khi bọn tôi đang khám nghiệm tử thi thì bỗng thấy được 1 dòng chữ viết trên mặt kính rằng tôi còn sống. Bọn tôi đã khá kinh hãi khi thấy điều đó nhưng cũng đã từng có trường hợp như vậy nên bọn tôi đã cố gắng giao tiếp và phát hiện ra.
- Vậy...làm cách nào để có thể cho ý thức và cơ thể của cô ấy hòa làm 1
- Bọn tôi cũng không rõ nhưng bên chính phủ đã từng có thông báo về việc lập 1 đội được gọi là Biệt Đội Săn Linh Hồn. Nó là 1 dự án được chính phủ đầu tư và hiện tại đang hoạt động ngầm. Đại khái công việc của họ là diệt trừ linh hồn ác và cố gắng cứu linh hồn thiện để đem về cơ thể của họ. Nhưng nó có 1 vấn đề đó chính là dù có trường hợp có thể đưa hồn nhập về xác nhưng vẫn có 1 số trường hợp đặc biệt không thể cho họ nhập vào xác mình như bạn gái của cậu.
- Và bây giờ các anh muốn tôi gia nhập đội đó để có thể tìm ra lí do tại sao bạn gái tôi không thể nhập vào xác mình và tìm cách để cô ấy sống lại chứ gì?
- Cậu... hiểu nhanh vấn đề đấy! Vậy, ý cậu là gì? Tất nhiên, bọn tôi sẽ không ép cậu!!
- Không ép thì tôi cũng phải tham gia thôi. Ngay sau khi anh tiết lộ cho tôi 1 bí mật quốc gia như vậy!! Tất nhiên là tôi đồng ý rồi!
- Vậy bọn tôi sẽ đón cậu vào đầu tuần sau!! Trong khoảng thời gian đó, cậu có thể làm những gì cậu muốn
- Ừm
- Vậy tạm biệt và hẹn gặp cậu, Shiro-san
- Tạm biệt anh thanh tra!!

Nói xong, mấy anh thanh tra vẫy tay và rời khỏi phòng bệnh. Tôi ở bệnh viện được mấy hôm thì xuất viện. Tạm biệt chị y tá mông nảy, vị bác sĩ với mái tóc dài, tôi trở về nhà. Mặc dù thời gian tôi dành ở ngoài đường thường nhiều hơn ở nhà nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi ở chỗ này nên có lẽ tôi sẽ dành một chút thời gian ở đây vậy. Bước vào căn nhà, một không gian của sự im lặng bao trùm quanh đây bởi vốn dĩ nó đã vốn như vậy. Tôi bật điện nhìn căn phòng một hồi lâu ngập tràn rác và bụi. Nên tôi đã quyết định dọn dẹp căn phòng này lại. Khoảng vài tiếng sau, căn phòng đã trở lại trạng thái ban đầu của nó. Sau đó, tôi chạy ra siêu thị mua một ít đồ để nấu bữa tối cuối cùng ở căn nhà này. Và món mà tôi sẽ làm hôm nay chính là cà ri. Đó là món mẹ tôi hay làm cho tôi hồi còn nhỏ và bố tôi cũng là người rất thích món này. Sau khi về nhà, để hết mọi thứ ra và bây giờ bắt đầu công đoạn nấu ăn. Để nấu món này thì cũng khá dễ. Trước tiên, rửa sạch cà rốt, khoai tây và thịt lợn. Sau đó thái ra cho vừa miếng và thịt thì ướp sao cho vừa miệng là được. Sau đó đun nồi nước sôi cho những nguyên liệu như tỏi, xả,.. Cà rốt, khoai tây thì đảo qua rồi cho vào nồi đun cùng. Sau đó chiên thịt lợn được lăn bột với trứng và bột mì và có thể thêm bột chiên giòn vào cho đẹp mắt. Khuấy đều nồi cà rốt khoai tây khoảng 10 phút rồi cho gia vị cà ri vào nồi. Cái này thì tùy vào số lượng người ăn thì cho nhiều hay ít. Và đun khoảng 20 phút cho tới khi nước sệt sệt và màu nâu. Sau đó cho cơm vào đĩa, lấy sốt cà ri rải 1 bên, thịt lợn để 1 bên và có thể thêm trứng rán cho ngon miệng. Sau khi lau dọn laik căn bếp và để đĩa cơm cà ri khỏi bàn ăn. Tôi vào trong phòng ngủ của mình và lôi ra 2 thứ đặt ở 1 bên ghế ngồi. Tôi ngồi trước đĩa đồ ăn và nhìn vào tấm ảnh bố mẹ mình. Không hiểu sao nước mắt tôi lại tràn ra khi ăn do đồ ăn do mình nấu, có phải do tôi nấu quá dở hay vì 1 lí do nào đó không , tôi cũng không rõ nữa nhưng không gian im lặng lúc nãy giờ tràn ngập tiếng nói, cười của cha mẹ tôi. Và đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn từ trước đến giờ, tất nhiên là chỉ sau món do mẹ tôi nấu. Dọn dẹp bát đĩa xong, tôi dọn dẹp đồ đạc, quần áo bỏ vào ba lô và ngủ một giấc thật ngon cho tới sáng. Đồng hồ điểm lúc 7h sáng, tôi tỉnh dậy và nấu bữa sáng, rồi sau đó tắm rửa, thay quần áo và qua chỗ của Kuro. Để nói về Kuro thì tôi quen nó từ hồi cấp 2 khi mấy anh đàn trên định xử lí tôi thì bị tôi phản lại và sau đó 2 thằng đã có trận quyết chiến chả vì lí do gì. Rồi hai thằng khi lên cao trung thì có mô tô riêng, của tôi là Kawazaki ZII R750 và của nó là CBX-SP108 và sau đó đi càn quét hết các băng đua xe ở Tokyo. Ngay khi đến nhà nó thì tôi đã thấy được mái tóc đen, tai bấm khuyên và dáng người cao to của nó. Và khi Kuro thấy tôi, nó đã chạy tới và đấm thẳng vào mặt tôi và nói lớn:

- Thằng chó, ra khỏi bệnh viện rồi thì nói để tao đón chứ?
* Tôi đứng dậy và đấm để trả thù nó vì tội đấm tôi lúc nãy*
- Mày đấy được tao thế này thì nghĩa là mày khỏe rồi đấy, chào mừng mày trở lại, Shiro!!
- Ừa, mà giờ mày có muốn đi đâu chơi không??
- Cũng được thôi, mà đi đâu được!!
- Lấy xe đi.. à mà mày còn chiếc nào không?
- Tất nhiên là rồi!!

Kuro lấy từ trong gara 2 chiếc xe vô cùng quen thuộc! Một chiếc CBR-1000 với đầy đủ phụ kiện và chiếc Kawazaki ZIII 750. Nó ném cho tôi chiếc chìa khoá và hai đứa phóng một cách nhanh chóng tới chỗ tôi đến. Tiếng động cơ, mùi xăng xe, tiếng két của bánh xe trên mặt đường mỗi khi cua khiến tôi nhớ lại về những ngày tháng cùng bạn bè đua mỗi tối. Đi 1 lúc thì cuối cùng cả 2 cũng tới nơi, đó là một ngọn núi cao nơi hồi xưa tôi đã từng có một trận với 1 băng ở khu vực này. Đi lên chỗ thoải của núi, tôi đưa điếu thuốc cho Shiro và chính bản thân tôi. Đốt đỏ điếu và kéo một hơi thật dài, Kuro cầm điếu thuốc trên tay, nói với tôi với giọng hơi trầm xuống

- Vụ của mày với bọn Rozu, tao và mấy đứa đã xử lí rồi, nếu hôm đó lũ Yakuza không đến thì mình mày cũng đấm được bọn nó rồi! Và.. tao chia buồn với mày vụ của Sakura
- Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, nói thì mày không tin nhưng cô ấy vẫn còn sống!!!
- Mày vừa phát ngôn cái mẹ gì vậy... Ta biết mày cảm thấy rất buồn vì đã không thể cứu được Sakura nhưng mày phải biết là cô ấy không còn nữa rồi!!
- Cô ấy vẫn còn sống nhưng theo một khía cạnh nào đó và tao sẽ chuẩn bị đi tìm hiểu điều đó!! Và nay tao cũng định nói với mày rằng tao sẽ đi một thời gian..
- Thế khi nào mày đi?
- Sáng mai sẽ có xe đến chở tao! Và tao thì không biết là khi nào về? Có thể là 3 năm,4 năm, thậm chí là 10 năm
- Tao sẽ chờ mày... vậy nên khi về hãy chứng minh cho tao rằng điều mày nói là đúng!! Rằng Sakura vẫn còn sống!!!
- Kuro... mày thật sự tin lời tao nói là thật sao?
- Tao đã từng tin mày mà vô nguyên băng Yakuza lớn nhất Tokyo này để cứu người yêu tao và từng tin mày lâu hai chiếc motor cùng 1 lúc và đã phải vào viện nên giờ cái gì tao chả tin mày!!
- Hahahahaha... công nhận đợt đó mày lại bị tao lừa lái thử hai cái motor, may là tao cứu mày quả cuối!! Nhưng.. thật sự cám ơn mày vì đã đồng hành cùng tao trong suốt quãng vừa qua, nếu không có mày thì cũng không có tao như ngày hôm nay đâu!
- Mày bị cái gì vậy? Tao với mày thì làm gì cần phải khách sáo với nhau, giúp được thì giúp mà không giúp được thì càng phải ra sức giúp bằng được!!
- Vậy.. từ giờ Tokyo này giờ tao sẽ giao lại cho mày! Và tao thì sẽ rất nhớ nơi này đây!!
- Mày cứ yên tâm ở tao dù gì bọn mình vẫn có những thằng khác sẽ bảo vệ nơi này cho mình nên hãy đem Sakura về đây cho tao!!
- Được

Cả hai đứa đấm vào ngực nhau như để tạo lời hứa khắc sâu vào trong tim và cuộc trò chuyện kết thúc. Đêm đó, bọn tôi đã có một bữa chia tay cùng một vài đứa bạn hồi xưa và sau khi trở về nhà, nằm trên giường, tôi cảm thấy không thể nào ngủ được, một phần là do chuyến đi ngày mai, phần còn lại là việc phải rời xa nơi này. Nhưng việc đem Sakura trở lại là điều cần làm ngay lúc này nên tôi bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu và cố gắng ngủ một giấc thật sâu vì chuyến đi ngày mai sẽ rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro