Mùa Đông Năm Nay. Em Không Thấy Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố năm nay lại như mọi năm, đông đúc vào sớm mai, thưa dần vào chiều tà.....Nhưng với nó thì khác... Nó đi ngược chiều với cuộc sống hiện thực.. Buổi sáng nó chỉ biết nằm trong nhà, xem phim quay quẩn bên chú mèo nhỏ.... Đến khi Mặt Trời đi ngủ nó lại khoác áo  mỏng, quấn chiếc khăn len màu xanh nhạt vào cổ. Bước ra ngoài, cái lạnh se se của thành phố nhộn nhịp làm nó càng thêm thấy cô đơn....đếm từng bước đi nhẹ trên mặt đường, từng âm thanh đang va vào tai nó , bỗng 1thứ âm thanh quen thuộc mà đã 2,3 năm rồi nó chưa được nghe, âm thanh lúc trầm ấm rồi lại lên hơi nói thật lớn tên của nó "Lạc Vân Hy"...... Nó hình như đã nhận ra giọng nói đó, ngước mắt lên nhìn xung quanh để kiếm thứ gì đó. Thấy rồi!! Nó thấy hình ảnh quen thuộc với nó suốt những năm cuối cấp..... 1chàng trai trạt 25tuổi đang vẫy tay về phía nó. Nó nhìn chàng trai ấy,nó cố kiếm nén cảm xúc vào bên trong, bước lại gần anh chàng, 2 người cùng nhau bước từng bước chậm trên đường........ Nó lại nhớ về chuyện của những năm đã qua....

Năm ấy ~

Đang là mùa hè oi bức của năm cuối cấp...
Bóng dáng của 1cô bé nhỏ nhắn đang ngồi xem anh chàng được xem là hotboy của trường chơi bóng rổ..... Trên tay cầm chai nước đã hết lạnh từ lúc nào cũng không hay.....Kết thúc trận bóng rổ, chàng trai đi đến chỗ nó. Nó chực vờ đứng dậy đưa nước cho cậu, nhìn cậu cười thật tươi..... Đang định ngồi nghỉ ngơi 1chút thì tiếng chuông vào lớp vang lên, nó vội vàng xách cặp chạy thật nhanh lên lớp, không quên chúc anh học tốt! Đấy là thói quen của nó từ khi nó biết anh, suốt ngày cứ lẻo đẽo theo anh.Khi thì mua sữa, khi là đồ ăn nó làm. Xin cho bằng được nick của anh, về nhà là ôm ngay điện thoại, nhắn tin với anh cho đến khi anh off thì thôi. 1ngày của nó chỉ có thế. Nhìn thì thật tẻ nhạt nhưng với nó đó là cả 1bầu trời hạnh phúc.....Nó crush anh lâu lắm rồi! Hôm nay là Valentines nó trông thật xinh xắn, tóc xõa màu hạt dẻ xoăn nhẹ phần đuôi, cây son màu đỏ cherry được nó tô 1chút trong lòng môi , bộ đồ trong mới mẻ hơn, chân đi 1 đôi giày trắng...... Bước vào trường trên tay cầm hộp quà! Nó quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với anh...... Sẽ thổ lộ mọi tình cảm của nó.... Bước chân của nó đang bước đều đến nơi anh đang đứng.... bỗng... Bước chân  dần chậm lại và rồi dừng hẳn...... Cái gì chứ! Trước mắt nó là gì đây. Anh đang tỏ tình 1bạn nữ khác không phải nó, không khí chỗ anh vui vẻ lắm,vả lại bạn nữ còn đồng ý lời tỏ tình đó từ anh..... Cổ họng như bị tắt nghẽn hộp quà trên tay rơi "bộp" xuống đất , chân nó bắt đầu run lên, không đi được nữa, nhưng nó cố nhất từng bước chân, chạy hết sức vào nhà xe, lấy xe đạp chạy thẳng về nhà, nó bỏ cả tiết học hôm ấy, nó chạy 1mạch lên phòng, vùi đầu vào chiếc gối khóc thật lớn, nó khóc như đứa trẻ, vừa khóc vừa trách bản thân quá ngu ngốc. Ngày hôm đó trời bất chợt đổ cơn mưa lớn... Tình cảm mấy năm trời của nó tan thành nây khói,  nó đem hết nổi lòng trút lên chiếc gối, ngày nó buồn nhất lại là ngày anh nhận được hạnh phúc........ Nó không ăn gì suốt mấy ngày liền.Đi học thì luôn né tránh anh, lâu lâu cũng có nhìn lén hạnh phúc của anh. Cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp, ra trường. Hai người đi con đường riêng của mình. Đến bây giờ họ đã gặp nhau...... Đi chung với nhau nhưng giờ anh đã có gia đình nó thì vẫn độc thân đấy thôi..... Nó cất mọi thứ về anh 1 góc trong trái tim, lâu khô đôi mắt. Xem anh như người "từng thương".Tuyết! Là tuyết đang rơi, nó và anh cùng nhìn lên bầu trời tuyết rơi. Năm nay tuyết rơi trên con đường ta đang đi.... "Em tiếc vì những năm trước không được cùng anh ngắm tuyết rơi. Không có tư cách để khuyên anh nên mặc áo len vào thời tiết lạnh..... Nhưng nếu có người hỏi em 'nếu quay lại thời điểm đó, em sẽ từ bỏ theo đuổi anh chứ ' em sẽ bảo là không, em không từ bỏ theo đuổi anh dù biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu.. Nhưng nếu em không theo đuổi anh...không khóc vì anh thì chắc em cũng không hiểu đc cảm giác yêu là như thế nào! Nên giờ em chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình..... "

Nhật ký đến đây thôi! Bánh đóng sách lại đây. Baiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro