Chap 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên hành lang của trường Đại học Mỹ thuật , cô gái có gương mặt xinh đẹp , thân hình thập phần quyến rũ chạy hớt hải . Mái tóc nâu rối tung trong làn gió .

Hôm nay họp mặt đồng học sinh năm thứ nhất cô lại đi học muộn trong ngày quan trọng thế này chứ . Đến nơi cô thở dốc , nhẹ chỉnh lại tư trang bước vào khán đài với vẻ bình tĩnh .

" Hú hồn cứ tưởng sẽ muộn chứ ,may quá ! "

Cô ngồi một lúc , cơn buồn ngủ ập đến ngay tức khắc đôi mắt nặng trĩu lại ,khép hờ đôi mi dài ...

" Chào em , anh có thể ngồi cùng không ? "

Giọng nói đó khiến cô bừng tỉnh , mơ màng nhìn người con trai trước mặt , tim cô đập hụt một nhịp .

Gương mặt đẹp đến hút hồn , đôi mày rậm đen đầy cuốn hút mùi bạc hà nam tính trên cơ thể anh khiến cô như say anh ngay lúc đầu .

Câu hỏi lại được lặp lại lần nữa cô khẽ gật đầu xen lẫn sự ngại ngùng .

" Em là sinh viên năm đầu sao , khoa Mỹ thuật đúng không ? "

Cô ngẩn người , " À , vâng . Vậy còn anh ? "

" Anh là sinh viên năm ba của khoa Luật ngay cạnh khoa của em . "

" Ồ , vậy tiền bối em gọi anh như không sao chứ !"

Anh nhìn cô nhẹ mỉm cười " Cứ thoải mái "

" Em là Diệp Sư Tử , hân hạnh được gặp anh "

" Diệp Sư Tử... còn anh là Hiếu Song Tử . "

Hiếu Song Tử cái tên này đã khắc sâu trong tâm trí cô như không thể xoá .

Buổi họp mặt học sinh kết thúc , hôm nay những lời của hiệu trưởng nói cô chẳng để tâm , trong tâm trí cô bây giờ chỉ có người con trai ấy .

Bước vào lớp học cô bần thần , chiếc bút trì trên tay cô xoay liên tục . Tờ giấy trắng phác thảo lấy gương mặt anh . Từng đường nét đẹp đến mê hồn .

---

Mảng trời hồng nhạt buông xuống , ánh nắng yếu ớt vẫn chiếu lên gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô . Gió khẽ làm lay động mái tóc nâu mượt như vẽ lên bức tranh chân dung cô .

" Diệp Sư Tử , chưa về sao ? "

Cô quay người lại một lần nữa trái tim như loạn nhịp . Như không kìm nổi sự bối rối , ngại ngùng cô thấy không gian thật ngột ngạt .

" Em chưa về , còn tiền bối thì sao ? "

Anh không trả lời cô , đôi mắt nhìn xa xăm chứa đựng đầy nỗi buồn . Châm điếu thuốc làn khói mị hoặc đến nặng nề . Chắc tâm trạng anh không được tốt .

Cô không nói gì chỉ im lặng đứng bên anh . Trên tầng thượng một màng im lặng , làn gió đến thổi bay mái tóc nâu của cô mang đến mùi hương bạc hà của người con trai ấy . Quyến rũ tâm trí cô , làm tê liệt mọi loại cảm xúc .

Im lặng chỉ im lặng , làn khói từ điếu thuốc cứ thế phả ra , điếu thuốc cháy gần đến ngón tay anh tự bao giờ . Vội vàng vứt điếu thuốc tàn , anh quay sang nhìn cô .

" Sư Tử em còn ở đây sao ? "

Cô đưa mắt nhìn anh , nhìn kĩ lấy gương mặt ấy . Đôi mắt chứa đựng dầy nỗi buồn như hố đen hút cô lại . Trên đờ này cô không tin có tiếng sét ái tình nhưng giờ cô đã tin khi gặp anh- Hiếu Song Tử .

" Anh ...à không tiền bối , anh có phải đang có chuyện buồn đúng không ? "

Ánh mắt quan tâm giọng nói ôn nhu ân cần . Cô không muốn thấy anh buồn , cô muốn nhìn thấy nụ cười của anh , luôn luôn muốn như vậy .

" Ừ ... anh mới chia tay bạn gái ."

Tiếp tục một điếu thuốc , làn khố xám bay khẽ khẽ . Tàn đỏ nổi bật giữa khung trời đêm , cô đơn đến lạnh lẽo .

" Tiền bối , anh hút nhiều không hề tốt "

Nhìn cô , khói thuốc vô tình sộc vào khoang mũi cô nồng nặc . Điếu thuốc ngay lập tức bị anh vứt xuống nền gạch lạnh .

" Sư Tử em có muốn đi ăn tối không ? "

" Dạ .... "

--------

Tại quán ăn nhỏ , cô và anh ngồi đối diện nhau . Cô chưa từng ngồi ăn với bất kì người đàn ông nào mà cô lại có tình cảm .

Cô và anh cùng nhau nói chuyện . Kể cả chuyện anh chia tay , không ngần ngại mà bộc lộ .

Càng gần anh tình cảm ấy lại càng sâu đậm như không bao giờ nói hết . Nhìn thấy anh cô lại muốn được anh che chở , muốn nhiều hơn ở anh .

Bữa ăn hôm nay là sự khởi đầu cô sẽ không bao giờ quên . Anh đưa cô về tận nhà cử chỉ ân cần người ngoài nhìn vào tưởng họ là cặp tình nhân .

" Ê Tiểu Sư , người yêu bà đó hả ??? Đẹp trai ghê nha ! "

Câu nói này của Ngọc Song Ngư khiến cô đỏ cả mặt .

Yêu rồi ! Yêu rồi sao ???

" Đâu phải , là tiền bối khoa Luật ngay cạnh khoa mình thôi ! Bà đừng hiểu nhầm "

Nói xong cô chạy nhanh lên gác khiến Song Ngư (?) hỏi chấm ... không hiểu .

" Cái con này làm sao vậy nhỉ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro