Chap 8 : Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vẫn ngồi ở ghế đá , vẫn chỗ cũ thường ngày .

" Cho em này , Diệp Sư Tử "

Anh ngồi xuống cạnh cô , không ngần ngại ôm lấy cô . Thân nhiệt ấm áp của anh nhẹ nhàng truyền đến người cô .

Ấm áp , an toàn đến khó tả . Cô cũng ôm lại anh , họ ôm nhau tưởng chừng như không gian ngưng đọng lại , chỉ còn hai người , phút giây hạnh phúc lan toả .

Cô vẫn đang thắc mắc .

Cái ôm này là sao chứ ?

" Tiền bối , anh ..."

Anh ôm cô đến bất động , hơi thở ấm nóng phả vào tai cô đến khi giọng nói cô nhẹ nhẹ cất lên anh mới buông cô ra .

" Sư Tử , em có bận không, nếu không  chiều nay qua nhà anh ăn tối ! "

Anh mời cô ăn tối , tại nhà anh sao ?

Cô gật đầu , nụ cười thoáng qua . " Em sẽ đến, hẹn anh sáu giờ chiều "

———

Anh hôm nay đích thân xuống bếp nấu ăn nhất là cho một người con gái . Từ nhỏ anh đã quen tự lập vả lại tính cách không thích dựa dẫm vào ai .

   King kong ...

Tiếng chuông cửa cang lên nhanh tay mở cửa anh gặp cô cầm túi đồ lỉnh kỉnh .

" Chào tiền bối "

Anh cười mời cô vào nhà . Mùi thức ăn thơm sộc cào mũi cô khiến cô cảm thấy thật ấm áp như bữa cơm gia đình vậy .

" Tiền bối để em giúp anh nha "

Nói rồi cô để túi đồ ăn trên bàn đeo chiếc tạp dề nhẹ nhàng vào bếp . Cuộc sống của cô rất đơn giản , cô luôn mua đồ ăn sẵn hoặc nỳ gói là xong .

Ngày hôm nay được anh mời đến ăn tối ngay tại nhà khiến cô rất ngạc nhiên . Từ lúc nào lại quan tâm đến cô vậy .

Đồ ăn được bày biện trên bàn thật ngon mắt . Cô cảm thấy thật hạnh phúc , căn nhà này khiến cô cảm thấy thân thuộc cảm thấy ấm áp .

Hai người cùng nhau ăn tối , bữa cơm hôm nay rất đơn giản chỉ như bữa cơm gia đình bình thường nhưng khiến cô và anh không quên .

" Tiền bối anh nấu ăn ngon thật ! Cô nào lấy được anh thật may mắn ha ! "

Câu nói này tuy bình thường với bao người nhưng với anh sao mà đau đớn đến vậy . Chẳng phải người yêu anh sâu đậm là cô sao giờ đây cô lại nói như vậy .

Có phải anh đã tự giết chết tình yêu này không ? Khi nó chớm nở anh đã ngu ngốc tự huỷ hoại nó . Giờ đây cô coi anh như người anh .

" Tiền bối , anh sao vậy ? "

" Không sao , em ăn đi "

       ...King kong ...

Song Tử toan đứng dậy mở cửa , Sư Tử đã nhanh nhẹn ra trước

" Tiền bối , để em mở "

Cánh cửa mở ra cô gái với dung nhan mỹ lệ xuất hiện . Gương mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sư Tử . Cô như bất động còn Sư Tử chỉ nói " Chị đến tìm Song Tử sao ? "

Ả Ngọc cười nhẹ rồi gật đầu , bàn tay nắm chặt lấy túi đồ ăn .

" Tiền bối , có người tìm anh "

Gương mặt Song Tử chút ngạc nhiên khi thấy Đồng Ả Ngọc . Gương mặt cô nở nụ cười gượng gạo , anh cũng chỉ biết nhìn cô rồi lại nhìn Sư Tử .

Cảm thấy mình như vật cản giữa cuộc nói chuyện của hai người họ , cô liền nhẹ nhàng đi vào trong nhà .

" Hình như em đến không đúng lúc , xin lỗi đã phá hỏng bữa tối của hai người . "

" Ả Ngọc nếu không phiền em có thể vào ăn tối cùng bọn anh "

Cô mỉm cười nhìn anh , trái tim buốt giá lạnh lẽo từng cơn .

" Thôi , anh vào trong đi chỉ là em tình cờ đi ngang qua đừng bận tâm đến em "

" Ả Ngọc , em không sao chứ ? "

Sắc mặt cô từ nãy đến giờ xanh xao hẳn đi . Bàn tay cầm túi đồ run lên nhè nhẹ .

Hai năm cô yêu anh chưa một lần được anh mời đi ăn tối , chưa một lần được ăn bữa tối đích thân anh nấu . Suốt hai năm , cô chỉ nhận được sự đau khổ , thất bại trong tình yêu này .

Cố kìm nén để nước mắt trào ra , không để cho anh thấy sự yếu đuối ngay lúc này .

" Em không sao , em về đây "

" Chị à , đã đến rồi thì đừng về như vậy chi bằng ở lại ăn tối cùng bọn em "

Đồng Ả Ngọc bất ngờ trước lời mời của cô gái này . Cô do dự nhìn anh rồi lại nhìn Sư Tử , thấy vậy Sư Tử liền hých tay anh .

" Tiền bối , anh nên ga lăng một chút , trời rét như vậy nên mời người ta vào nhà cùng ăn tối chứ , anh thật là ... "

Cô liền kéo tay Đồng Ả Ngọc vào nhà , mùi thức ăn thơm phức khiến Ả Ngọc thấy thật ấm áp .

Hiếu Song Tử ngạc nhiên trước hành động của Diệp Sư Tử cô khác quá so với lúc nói lời yêu anh .

Bữa tối diễn ra sao mà im lặng , ngột ngạt thế . Có thêm người thứ ba vào khiến bữa tối này dường như không hoàn thiện .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro