Chương 1: Một cuộc hẹn hò thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lần đầy chứng kiến được thấy thần linh nổi giận. Chả phải là thần linh mà người ta thờ cúng đâu mà là một người có đủ sức để gọi là thần linh. Tôi, chả hiểu vì lí do gì đã khiến cho ông của tôi nổi giận. Chỉ vì muốn vào đại học bách khoa để theo đuổi ngành nghề nghệ thuật, ông đã nổi giận với tôi. Ông bảo rằng là "Con của dòng họ thì phải nối dõi và tiếp tục truyền lại cho đến mai sau." Và, đó chính là câu chuyện mà tôi đã bị ép đến đại học sư phạm này. Đứng trước cửa trường của đại học sư phạm, tôi buồn đến nỗi chả muốn bước chân vào nhưng, còn 45 phút nữa là khai giảng rồi mà tôi vẫn đứng chôn chân ở trước cổng trường này thì hơi lạ vậy nên... "Hầy!" Thở dài đánh thượt, tôi lặng lẽ khoác ba lô lên và kéo vali bước vào trong sân trường. " Số phòng của em là 124 nhá!" Chị lễ tân của kí túc xá nhìn tôi với ánh mắt vẻ trìu mến. Tôi biết là tôi có ngoại hình ưa nhìn nhưng nếu mọi người cứ nhìn như vậy thì tôi sẽ cảm thấy hơi nhồn nhột thật. Sau khi ném đống ba lô và vali của mình vào trong phòng của kí túc xá rồi, tôi chạy như bay xuống gặp ông để chuẩn bị phát biểu trước toàn học sinh. Mặc dù đã nói là không muốn nhưng, ông tôi có biết thế nào là trái ý đâu vậy nên, tôi sẽ phải đọc một bài văn mở đầu cho một năm học mới. Còn lí do mà tôi được chọn là người đọc bài văn đó bởi vì ông tôi là chủ tịch của hội đồng quả trị trong trường và tôi cũng là "một thằng nào đó" đã đạt được điểm cao nhất trường nên, kể cả ông tôi không phải là chủ tịch hội đồng quản trị thì tôi bắt buộc vẫn phải lên mà thôi.
Vào buổi xế chiều sau khi mà tôi đọc xong một bài văn xấu hổ đến mức ngượng cả mặt, tôi liền chạy xuống căn tin để mua một chiếc bánh mì sandwich mà tôi đã luôn muốn nếm thử. Cái hàng người dài đang chen chen chúc chúc thì bỗng dưng lại được mở rộng ra hai bên như là mở đường chào đón một bà hoàng vậy đó. Ngó sang thì thấy người đi giữa con đường con đường đó chính là hoa khôi của trường tôi Can Tiên Mai. Can Tiên Mai quả đúng như là một nữ thần giáng trần vậy. Mái tóc màu đen được búi lên đồng bộ với một bộ đầm màu trắng trông như là một tiểu thư nhà quyền quý nào đó vậy. Sau khi Mai đi mất, tôi mới mua được một chiếc bánh mì sandwich mà mình muốn. Cầm lấy chiếc bánh mì sandwich, tôi liền đi về phòng của mình ở kí túc xá. Đứng trước của phòng của mình, tôi liền móc chìa khóa ra từ túi và toan định mở cửa thì cánh cửa bật mở nhè nhẹ. Thấy lạ, tôi liền đẩy cánh cửa và đi vào bên trong căn phòng. Đứng đó và mở cửa sổ, Can Tiên Mai giơ tay ra hóng gió. Tại sao Can Tiên Mai lại ở đây. Cô ấy quay lại và nhìn tôi rồi nở một nụ cườ nhẹ như tỏa nắng. " Chào nha, bạn cùng phòng." " À.... Ờ..... Chào!" "Hi hi, ngại gì vậy chứ hả cậu bạn? " Mai nói một câu bông đùa như vậy rồi dí sát người vào tôi. " Ara~ ngại kìa." Mai lấy bàn tay mềm mại và chọc chọc vào má của tôi. " Hừm, trông cũng đẹp trai phết đấy chứ." "Bớt đùa lại đi." "Ô, kiểu thanh niên nghiêm túc à ?" Mai liền quay lưng lại rồi nhìn tôi một lúc mà nói: " E hèm, cậu bạn à. Liệu có thể hẹn hò thử được không ?" " Cái......" cái quái gì vậy, hẹn hò thử á !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro