Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến, mùa đông cuối cùng đã đến. Đây là mùa đông thứ năm là mùa khởi đầu của một tình yêu đẹp. Tôi Nguyệt Nhi đã cùng Tử Hà người tôi yêu có những năm tháng đầy hạnh phúc với bao lãng mạng, mong ước mà chúng tôi đã cùng xây dựng hứa hẹn. Sau 3 năm cùng nhau học cấp ba anh ấy phải theo gia đình về Mỹ để định cư. Hẹn ước... đây có lẽ là lời thề thể hiện tình yêu vĩnh cửu không thể tách rời. Đã yêu xa năm năm rồi anh ấy hẹn mùa thu sẽ về lại Quảng Đông nơi hai chúng tôi cùng lớn lên để cùng nhau thực hiện lời hứa sẽ đi hết cuộc đời. Đã đầu mùa thu của năm cuối rồi tôi mong đợi thời gian trôi thật nhanh chỉ còn mười ngày nữa thôi anh ấy sẽ xuất hiện. Từng giây phút mong chờ tim tôi như tiếng trống liên hồi mừng rỡ như đứa trẻ tám tuổi được bà cho kẹo. Đã qua ngày thứ hai rồi tin nhắn gửi cho anh sao chưa thấy phản hồi " anh à em vui lắm vì tụi mình sẽ không phải yêu xa rồi" , tự an ủi bản thân chắc anh ấy đang bận công việc thôi. Nhìn vào gương rồi lại thì thầm " không được rồi đã khô quá phải màu đắp mặt nạ thôi". Từng ngày từng ngày lại trôi qua " thật sự mình cũng đợi được rồi phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi xin xếp nghỉ phép vài ngày thôi để còn có thời gian cho anh ấy nữa". Đang thì thầm thị chị Lưu trợ lý của giám đốc đi ngang qua:
" Cô bé có chuyện gì khiến cô nàng cứng nhắc của tôi vui vậy! ".
Thiệt sự khá mắc cỡ vừa nhìn chị ấy tôi chỉ biết nở nụ cười xã giao trong giao tiếp để tránh sự dò hỏi của chị Lưu trong công ty tôi là người khá hướng nội vì vậy mà việc tôi có bạn trai không ai biết là điều hiển nhiên. Dù tôi không đẹp đến mức khiến nhiều chàng trai đổ gục nhưng nhiều người nói tôi khá ưa nhìn điều đó làm tôi thấy rất vui . Còn Chị Lưu từ xưa đến nay rất thận trọng hơn nữa chị ấy còn rất sắc bén trong việc nhìn người nên tôi rất ngưỡng mộ chị ấy. Xong một hồi làm việc nhìn lên đồng hồ "cuối cùng đã xong... 11 giờ rồi sao mau thu sếp rồi về thôi mai còn phải dậy sớm đón anh ấy". Về tới nhà tôi không thể ngủ được những ký ức tuổi thơ cứ ào về làm tôi miên man mãi không ngủ được. Thật sự tôi rất hạnh phúc, sau một hồi cuối cùng tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Chuông đồng hồ liên tục reo từng hồi " ring ring ring .... ring". Tôi bật dậy tắt báo thức theo thói quen đánh răng tắm rửa sau đó chọn chiếc váy đẹp nhất khoác lên người. Chiếc váy màu xanh nước biển nhạt là màu mà thôi yêu thích nhất. Váy ôm sát eo rất tôn giáng có hở vai bên phải một chút " mong anh ấy sẽ thích chiếc váy này" Đây là lần đầu tôi thấy căng thẳng như thế cứ có cảm giác bồn chồn mãi không thôi. Tôi tự nhủ :" Không sao đâu hôm nay mình rất đẹp". Nhìn đồng hồ đã 6 giờ kém 5, năm phút nữa máy bay sẽ hạ cách. Vội vàng đứng trước khung chắn cửa ra vào hành khánh. Đôi mắt như mang theo ý cười nhìn vào cửa hàng khánh. " Tử Hà .................. " tôi gọi tên anh trong vô thức. Dừng lại " bịch" đập mắt tôi là gì thế kia ai đó đang nắm tay anh ấy. Tiếng răng đập vào nhau như những viên đá. Tôi đang run, sợ hãi trong đầu liên tục kiện ra những suy nghĩ miên man " anh ấy đâu có em gái vậy bên cạnh anh ấy là ai... cô ta là ai. Không được không nghĩ nhiều nữa mình phải tin anh ấy chắn chắn .... chắc chắn là người bạn nào đó". Tử Hà đang bước từng bước về phía tôi " Nguyệt Nhi" anh ấy gọi tên tôi. Đúng thế chắc chắn là hiểu lầm
" A.. em đây anh đã về rồi em thật sự rất hạnh phúc, anh à anh mệt không hai tụi mình ra quán cafe trước cổng đã nhé". Một giọng điệu khác vang lên:
" Chị Nguyệt Nhi là chị sao trông chị đẹp thật đấy em nghe anh ấy kể rất nhiều về chị. Anh ấy nói chị là bạn thân nhất của anh ấy em rất vui khi gặp được chị".
Cô ấy đang nói gì vậy mình và anh ấy chỉ.... chỉ là bạn thân thôi sao. Không... chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi trầm mặc một lúc. Người con gái mang hương nước hoa pháp đầy quyến rũ, ghi nhìn kỹ cô ấy thật sự rất đẹp. Cổ họng tôi như nghẹn lại không nói nên lời.
" Chị Nguyệt Nhi em tới đây để thông báo với chị tin vui này. Em và anh ấy đã đính hôn cuối năm nay tụi em sẽ tổ chức đám cưới mong chị đến chung vui đây là thiệp mời em gửi chị. A... quên giới thiệu với chị em tên Kenra. ". Một đôi tay mảnh mai chìa ra trên đôi tay ấy là một tấm thiệp màu đỏ.
Tôi như nghẹt thở vậy đau quá thật sự rất đau. Như đang chìm vào vũng máu chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn.
" Chị ơi! ". Tôi tỉnh lại sau một hồi tĩnh lặng
" Cảm ơn cô rất nhiều" đưa tay ra nhận tấm thiệp vội vàng nói: " Tôi chợt nhớ hôm nay có dự án chưa chưa hoàn thành  tôi xin phép đi trước. Còn nữa... chúc 2 người hạnh phúc". Nước mắt ơi đừng rơi xin đừng rơi không thể khóc ở đây được sẽ nhanh thôi mình phải ra khỏi đây.
Tiếng với gọi vang lên: " Chị Nguyệt Nhi chào chị nhé... mong sẽ được gặp lại chị"
Không dám quay lưng chỉ biết đưa tay lên chào tạm biệt. Đến được cửa thang máy bước chân như quấn vào nhau nặng trĩu, rất đau giống như giẵm vào gai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#name