Tháng 10 : Mùa đông nơi cuộc sống kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày trôi qua trên thế giới, biết bao sinh mệnh đã ra đi và được ra đời, nhưng thời gian không thể chờ đợi, vòng tuần hoàn của thời gian cứ thế lặp lại liên tục không biết đến khi nào mới ngừng lại.

Thế giới xoay chuyển từ mùa xuân đến tận mùa đông, và giờ đây đã là tháng 10, mỗi một căn nhà đều lấp lánh ánh đèn bất kể ngày đêm, tuyết rơi bao phủ trắng xoá những con đường, mùi bánh mì mới nướng thơm ngào ngạt bay khắp thị trấn sáng ban mai.

Dorotte không thích mùa đông lắm, đây là khoảng thời gian cực hình với cô không chỉ bởi tiết trời lạnh giá. Mặc cho đã mặc đến lớp áo thứ ba, Dorotte vẫn không khỏi run lên vì cái lạnh, cô đưa tay lên, hà hơi sưởi ấm cho chúng và mở cửa ra.

Tiếng chuông cửa leng keng khiến mọi người phải chú ý đến, Dorotte dễ dàng nhận ra những ánh mắt không mấy dễ chịu hướng về phía cô, có vẻ người dân trong thị trấn vẫn còn chưa thể chấp nhận cô.

- Một wienerbrød và một ly cà phê nhé.

Người phục vụ vừa đùa giỡn với những người khách khác vừa ghi chép lại, trước khi rời đi thì để lại một tiếng tặc lưỡi đủ to để Dorotte có thể nghe thấy, sao cũng được, cô quen rồi.

Đã hơn một tiếng trôi qua, khách hàng kéo đến quán cà phê càng ngày càng đông hơn, người phục vụ ban nãy nhiệt tình tiếp đón các vị khách mới, có vẻ cô ta đã quên mất Dorotte rồi. Cô vẫn cứ ngồi đó, nhìn qua tấm kính phủ đầy tuyết, dòng người hối hả bên kia tấm kính trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp và thư thái bên trong quán cà phê.

Bỗng nhiên có tiếng thứ gì đó đập lên bàn, người phục vụ cuối cùng cũng mang món ăn lên, chỉ tiếc điều cô ta đập quá mạnh khiến cà phê văng tung tóe lên chiếc áo len yêu thích của Dorotte. Cô vẫn vậy, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, cô rút khăn giấy lau đi cà phê trên áo rồi mỉm cười với người phục vụ.

- Cảm ơn nhé.

Dorotte từ tốn thưởng thức món ăn của mình trong không gian ấm áp của quán, mặc kệ những ánh mắt dị nghị và khinh miệt hướng về phía mình, cô vẫn làm như không, lặng lẽ giải quyết món bánh và ly cà phê.

Xong bữa sáng, Dorotte đứng dậy, quay người rời đi, định bụng sẽ về nhà giặt lại chiếc áo. Cô mở cửa, tiếng chuông lại reo lên, cô cảm nhận được dường như những ánh mắt đang hướng về phía cô, cầu mong sao cô mau chóng biến đi. Bỗng, có một cô gái vội vã đang đi ngược chiều với cô khiến cả hai va vào nhau té ngã.

- Này, cô có…

Dorotte thẫn thờ trước người con gái ấy, với mái tóc tém màu bạc ánh tím cùng nước da trắng như tuyết, trông cô ấy như một nàng tiên mùa đông vậy.

- Dorotte Visen, đúng chứ ? Tìm thấy cô rồi.

Dorotte ngạc nhiên, vì sao cô gái này lại biết đến cô, mặc dù cô khá là nổi tiếng ở thị trấn này, nhưng dường như cô ấy không phải là người ở đây.

- C-cô là ai ? Sao cô lại biết tôi ?

Cô gái tóc bạc mỉm cười tiến lại gần, cô ấy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dorotte.

- Tôi là Vlarie, cô có vui lòng giết tôi không ?
______________________________________

Vlarie chỉ là một lữ khách vô danh, đến Đan Mạch vì một số lý do kỳ lạ. Trước đây cô đã từng chu du khắp thế gian nhằm tìm kiếm ai đó có thể giết cô, đúng vậy, không nhầm đâu, cô cần bị giết.

Cô đã gặp một thầy bói ở Antananarivo, ông ấy bảo rằng hãy đến một thị trấn nhỏ ở Đan Mạch, tại đấy cô sẽ tìm được người cô cần.

Vlarie đã lang thang nhiều năm nơi đất Đan Mạch, trải qua bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo hòng tìm kiếm người có thể cứu rỗi bản thân mình, và ngày hôm nay cô đã thành công đạt mục đích của mình.

- Tôi là Vlarie, cô có vui lòng giết tôi không ?
- Đầu óc cô có vấn đề à ? Cô ổn chứ ?
- Không, cô là người tôi đã tìm kiếm bấy lâu.

Nhận thấy Dorotte trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Vlarie lại nắm chặt lấy tay cô ấy, dùng một chút sức lực như thể muốn kéo người về phía cô.

- Thế này nhé, hãy đi theo tôi, tôi sẽ cho cô biết tất cả.
- Làm sao tôi có thể tin cô ?
- Tôi đã tìm kiếm cô rất nhiều năm từ khi cô còn là một đứa trẻ, nếu cô cảm thấy không an toàn, chúng ta có thể đến nhà cô.

Vlarie thấy chút dao động trong ánh mắt Dorotte, môi cô ấy tím tái vì giá lạnh, khẽ mấp máy.

- Chỉ 7 phút thôi.
______________________________________

Vlarie đưa Dorotte đến bên cây cầu lớn dẫn ra thành phố, cô bước tới lan can, tay nắm chặt lấy những thanh kim loại lạnh toát, thế rồi cô trèo qua phía bên kia trong sự ngỡ ngàng của Dorotte.

Cô điên à ! Cô sẽ chết mất, ở đấy trơn trượt lắm !
Đó chính xác là điều tôi muốn.

Vlarie buông tay khỏi lan can, cô thả tự do bản thân xuống mặt nước đã đông cứng thành băng.

______________________________________

Dorotte cố gắng kéo Vlarie lại nhưng không kịp, tim cô như ngừng đập, nhìn cơ thể ấy dần chìm trong máu và vô số mảnh băng vỡ, Dorotte lo sợ bản thân sẽ bị cáo buộc tội giết người. Mặc dù bây giờ đang là buổi sáng, nhưng hiện tại không có lấy một bóng người, Dorotte bất giác lùi lại, có thứ gì đó bên trong cô đang thúc giục cô phải rời đi ngay lập tức.

Dorotte đã luôn mang đến cái chết cho những người thân cận, lẽ nào vận xui của cô cũng ảnh hưởng đến người không quen biết ? Cô không quan tâm, cô đã bị chỉ trích và xa lánh suốt ngần ấy năm, cô chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, dù sao thì cô ta cũng mong muốn cái chết mà.

Cô quay về căn nhà nhỏ của bản thân, mặc cho bản thân đang run rẩy và sợ hãi đến nhường nào, cô vẫn cố gắng trấn an bản thân và thiếp đi giữa ban ngày.
______________________________________

Ánh nắng mặt trời buổi ban trưa vẫn không thể xoa dịu đi cái rét buốt của tiết trời mùa đông Đan Mạch, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, in hằn những vệt sáng trên người cô gái đang say giấc nồng trong căn chòi gỗ nhỏ.

Bỗng, tiếng gõ cửa liên hồi cùng tiếng bước chân vội vã trước ngưỡng cửa đánh tan khung cảnh yên bình và giấc ngủ của cô gái.

Dorotte tỉnh giấc trong mơ màng, thường không có ai gõ cửa nhà cô cả, ngoại trừ những kẻ lạc lối trong chuyến hành trình.

Dorotte chậm rãi tiến về phía cửa, dường như cô đã quên đi những chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, cho tới khi cô nhận ra vị khách đang làm phiền giấc ngủ của mình.

Cô gái với một phần trang phục ướt sũng, mái tóc bạc của cô ấy bị nhuốm đỏ cả một vùng. Cô vừa lấy tay quệt những vết máu trên đầu và lau vào khăn choàng cổ, vừa làu bàu với giọng điệu vô cùng khó chịu.

- Chết tiệt, tôi thích chiếc áo này lắm đấy ! Nhảy cầu quả là một quyết định tự sát không sáng suốt nhỉ ?

Vlarie, cô ta như thể đã quay về từ cõi chết, hoặc có thể cô ta chưa từng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro