Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đang rơi...
Eli quàng cho tôi một chiếc khăn- một chiếc khăn màu xanh lam... giống với màu mắt của cô . Có lẽ đây là chiếc khăn mà Eli tự đan. Chúng tôi đều đang quàng hai chiếc khăn giống nhau, đó là chiếc khăn mà cô ấy tặng tôi...
- Giờ chũng ta có khăn đôi rồi nhé, Yuki- chan!- Cô bé nói với ánh mắt lông lanh tựa một viên ngọc. Quả thực tôi rất muốn đến bên và ôm chặt lấy cô bé nhưng... tôi không thể. Vì tôi chỉ là một người tuyết.
- Vài tháng sau -
- Ahhhh... ba mẹ đã đi hưởng tuần trăng mật một mình sao? Không thể chấp nhận được mà!!!- Eli nói với giọng chán nản, người đầm đìa mồ hôi. Cô bé cầm chiếc điều khiển điều hoà lên và nhấn "bíp" một cái, sau đó kêu lên:
- Hả? Điều hoà cũng hỏng nốt là thế nào? Không phải ông trời đang ngược đãi con đó chứ Ọ v Ọ
—— ở một nơi khác rất xa xôi ——
Đứng trước mặt tôi là Chúa trời. Ngài ấy thật công bằng. Ngài đã đồng ý cho tôi hoà nhập vào xã hội con người với điều kiện:ba mẹ Eli sẽ phải hi sinh trong lần đi trăng mật này. Vì sự ích kỉ, ham muốn được gặp lại Eli, tôi đã đồng ý. Ngay lập tức, tôi trở thành một cô gái tầm tuổi 18. Và sau đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra thành phố mà Eli đang sống, lại mất rất nhiều ngày để tìm ra nhà của Eli- nơi tôi được tạo ra.
Píng pong! Píng pong! Tôi ấn chuông cửa nhà và mong muốn Eli sẽ mở của chào đón tôi...
- Cạch -
Tôi vui mừng rạng rỡ khi nhìn thấy Eli vẫn khoẻ mạnh.
- Chị là...- Eli làm mặt khó hiểu rồi chờ đợi câu trả lời từ tôi. Chưa kịp nói tiếp thì Eli đã cắt ngang và kêu lên:
- Nè nè khoan đã nhá! Đây là khăn mà em tặng Yuki- san mà! Sao chị lại có nó được? Chả lẽ... chị ăn cắp của cậu ấy sao??!
Đúng là tôi đang đeo trên người chiếc khăn mà Eli tặng tôi vài tháng trước. Nhưng mục đích của tôi là để Eli có thể nhận ra mình chứ không phải cái mục đích mà Eli đang nghĩ. Vừa cười khểnh, tôi vừa nghĩ trong đầu mong sao cho Eli hiểu câu tôi sắp nói vì cô mới 10 tuổi thôi mà... còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa chứ!
- Chị không có thiếu đạo đức để mà ăn cắp khăn của người khác đâu. Với lại em có tin chị nếu chị nói rằng chị là Yuki không?- Eli díp mắt lại, nhìn tôi với vẻ " con này mới trốn viện ra đấy à?" Tôi rất khó chịu với ánh mắt đó của Eli nhưng tôi bình tĩnh lại và nói tiếp- Nói thật thì chính chị còn không tin nhưng... Em có thể cho chị vào nhà được không? Cứ đứng ngoiaf trời nắng thế này chị sẽ tan chả... à nhầm, chị sẽ say nắng mất!
- Được thôi...- Eli bướng bỉnh cuối cùng đã đưa tay ra khỏi cửa và mời tôi vào phòng khách ngồi. Haizzz... ở đây thoải mái quá. Mình luôn ở ngoài sân nên chẳng biết trong nhà có những gì, chỉ biết phòng của Eli trên lầu 2 thôi... mà quay lại với chuyện chính, tôi nói tiếp:
- Cám ơn em. Chị nói đến đâu rồi nhỉ... mà mình có thể ngồi xuống cùng nhau được không? Em cứ đứng nhìn chị như vầy... khó xử lắm.- Vâng vâng, đó là những gì Eli nói sau đó ngồi xuống lắng nghe tôi- Chị thề chị là Yuki mà. Chị đã xin chúa cho chị được gặp lại em đó! - Sau vài 'tiếng' thuyết phục, cuối cùng Eli cũng tin tôi và cho tôi ở cùng.

P/s: Đây là chuyện viết dài đầu tay của mình. Nếu bạn thấy hay thì làm ơn cho mình 1 đánh giá để có động lực viết tiếp!!! Xin cám ơn rất nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro