❄❄❄ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lầm lũi đi qua cầu, tiến về phía quán rượu gần nhất cũng là quen thuộc nhất. Quán rượu Mitsnight của lão Manoet. Tôi nhìn mặt lão cũng hơn 8 năm rồi.

Chợt tôi khựng lại, không biết vì điều gì. Tôi không vào trong đó như thường lệ. Cơn thèm rượu bắt đầu rạo rực, tôi thấy khô ở cuống họng và dạ dày tôi cồn cào. Nhưng tôi vẫn chần chừ không bước vào. Tôi quay ngoắt về phía tán bạch dương ở gần con lạch rồi lâng lâng bước lại gần. Suýt nữa tôi nghĩ cái đầu óc trì độn này có ý định tự tử lao đầu xuống con lạch lạnh căm đang dần đóng băng. Không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy , tôi cứ đứng tần ngần dưới tán bạch dương đang dần trụi lá. Cái bộ dạng sần sùi khẳng khiu của nó xơ xác và đìu hiu. Tôi thì thầm " trông mày giống tao đấy nhưng mày sẽ thật tươi tốt vào mùa xuân và đầu hạ ". Ngơ ngẩn hồi lâu tôi mới quay người bước tiếp , tôi cần rượu dù chỉ là một ly , tôi sắp lạnh cóng. Có lẽ nên quay lại chỗ của Manoet.

Nhưng khi quay bước tôi nhìn sâu vào con hẻm nhỏ. Dài ngoằng. Và tôi đi vào con hẻm. Ai rảnh mà quan tâm hai bên đường thế nào chứ. Dù có rảnh thì tôi cũng không có tí tâm trạng nào mà để ý.

Cho đến khi tôi dừng lại và ngước mắt lên. Trước mắt tôi là một quán rượu lạ. Tôi không biết nhưng tôi thấy lạ, tôi chưa bao giờ đi tìm kiếm một quán rượu nào ở đây. Có thể xem tôi là khách ruột của lão Manoet. Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ thử ở một chỗ mới.

Quán rượu Vin

Ừ đó là tên nó thì phải, chậc chậc, tôi không thấy ý nghĩa gì ở đây. Nhưng bản thân cũng không có hứng thú quan tâm.

Đẩy cánh cửa khép hờ, tôi loạng choạng bước về phía quầy rượu. Đôi mắt tôi trĩu xuống, đau rát. Có lẽ bọng mắt tôi đã sưng lên. Tôi thở lè nhè từng hơi lạnh buốt, môi khô cứng mấp máy gọi một chai vodka. Hình ảnh tôi trong mắt người khác đã sớm trở nên thô kệch lêu khêu, hình ảnh điển hình của một tên bợm rượu nghiện thuốc lá.

Từ rất lâu rồi, tôi đã quên hình ảnh bản thân mình thẳng lưng vững bước trên những con đường của Stockholm thơ mộng. Bây giờ chỉ có một Kim Taehyung hơi thở toàn mùi thuốc lá và cơ thể nhuốm mùi rượu. Một họa sĩ từng vẽ lên những gam màu ấm nóng của cuộc sống đã đi đâu mất chỉ để lại tên họa sĩ lập dị run rẩy vẽ vời trong những cơn say. Đã qua rồi, một thời phiêu bạt của kẻ lãng khách. Tôi đã không còn đủ sức để bước đi, linh hồn tôi đã kiệt quệ không thể vực dậy, trái tim tôi đã không còn đập một cách đầy nhiệt huyết hừng hực tình yêu nghệ thuật. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ, trái tim này là một khát vọng yêu. Tôi luôn muốn chạm đến sự tinh khiết nhất của cái đẹp, những màu sắc của cuộc sống, những hơi thở mang âm hưởng của thứ nghệ thuật cao quý nhất. Tôi muốn vẽ lại sự muôn hình muôn vẻ của cuộc đời này, vẽ những yêu thương đẹp nhất, vẽ những trái tim chân thành nhất.

Nhưng rồi tất cả lụy tàn. Bởi tôi vẫn là một cá thể riêng biệt, trái tim tôi mang một nhịp đập riêng biệt, tôi cũng khao khát yêu thương, sự ấm áp nơi những vòng ôm, sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi và sự dịu dàng xoa dịu nơi tâm hồn. Tôi đã dùng tuổi trẻ để tìm kiếm và chờ đợi. Nhưng cho đến khi trái tim tôi héo úa vẫn không thể tìm thấy, vẫn không thể chờ được. Sự cô đơn quạnh quẽ, sự đơn độc nơi xứ người, áp lực cuộc sống đè nén lên đôi vai tôi vắt kiệt tinh thần tôi. Tôi đã lụi tàn như một đốm lửa nhỏ. Những tông màu rực rỡ ấm nóng đã khô cứng và nằm lại nơi ngăn tủ, trên những bức tranh đắt giá của tôi u ám một gam màu u uất lạnh lẽo. Linh hồn tôi, gục ngã. Tôi tìm đến rượu, thuốc lá. Tôi tự nhốt tâm hồn mình lại rồi vô tình nhuộm đen nó, khiến nó ảm đạm đến vỡ tan từng mảnh. Chính bàn tay tôi đã làm vậy, tôi đang giết đi bản thân mình từng chút một. Giết bằng sự u buồn trong thâm tâm và bằng những chất kịch độc tôi đang rót vào bản thân từng ngày.

Nhưng tôi không thề làm gì, tôi không thể ngừng điều đó lại. Tàn thuốc và chai rượu rỗng lăn lóc ở mọi góc trong căn nhà của tôi. Tôi sợ sự tỉnh táo, phải, khi tôi tỉnh táo tôi sẽ chỉ thấy một mình tôi, tôi thấy sự tối tăm nơi căn phòng và những bức tranh. Rượu khiến lí trí ngủ quên và thuốc lá khiến mắt tôi mờ đi trong những làn khói. Tôi đã lao đầu vào chúng một cách không kiểm soát. Tôi biết mình không nghiện nhưng bản thân tôi cần chúng. Dù chúng đang cứa vào tôi từng nhát dao trong từng giờ từng phút. Tôi gục ngã và suy sụp dưới hố sâu đen ngòm. Rượu và thuốc lá giết chết thể xác tôi, cô đơn lạnh lẽo hủy hoại linh hồn tôi.

Kim Taehyung mày là gì ? Mày đang làm cái gì ? Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi ấy mỗi khi dòng men cay nóng chảy vào cuống họng mình. Tôi nhếch khóe miệng cười cay đắng. Ly vodka phút chốc cạn đáy. Tôi đẩy nó lên bàn rượu, yêu cầu rót một ly mới.

Dòng rượu chảy róc róc vào ly, đôi mắt tôi mơ màng lờ lợ nhìn nó rồi nheo mày nhìn người phục vụ. Tôi đã nhìn thật lâu, lâu đến mức mắt tôi cay cay nhòe nước.

Một cậu trai người Châu Á. Dù cho mái tóc màu nâu hạt dẻ và sỗng mũi cao thẳng. Nhưng đôi mắt đen láy to tròn, sâu trong đó tôi nhìn thấy cả một vũ trụ lấp lánh những vì sao. Làn da trắng mịn và gương mặt đậm nét phương Đông. Tôi nhìn gương mặt ấy. Thật đẹp. Đôi mắt ấy. Cũng thật đẹp. Đôi mắt có những vì sao và phản chiếu hình ảnh của tôi, một gã đàn ông lôi thôi lếch thếch.

Tôi bị cuốn vào đôi mắt ấy, nó như hố đen vũ trụ đang hút lấy tôi. Ánh nhìn chằm chặp của tôi có vẻ khiến người đối diện khó chịu. Cậu ta nhìn tôi khó hiểu. Dường như không nhịn nổi mà hỏi tôi :

" Quý khách, anh cần gì nữa không ? "

Tôi im lặng, lặng lẽ chuyển tầm mắt xuống ly vodka. Tai tôi vẫn lùng bùng câu hỏi ấy, giọng nói ấy. Dịu dàng đầy từ tính. Tôi tham lam nghĩ rằng nó sẽ chỉ dành cho mỗi tôi thôi. Cho đến khi chất lỏng kia chảy qua cổ họng, tôi vẫn không thấy được cảm giác cay nóng quen thuộc. Tâm hồn tôi đã trôi đi một phương trời nào đó.

Cậu trai ấy không để ý đến tôi nữa. Cậu ta quay lại tủ rượu và lấy ra một chai chivas mang ra bàn cho khách. Tôi vẫn không ngừng nhìn vào cậu ấy. Cao, có lẽ ngang tầm với tôi. Dàng người khá chuẩn, thon gọn và săn chắc. Đôi chân dài và vòng eo nhỏ nhắn săn chắc đằng sau áo len cổ lọ dày cộm và chiếc tạp dề màu đen. Tôi nên nói sao nhỉ ? Cậu ta hoàn hảo từ gương mặt cho tới hình thể, rất hút mắt người nhìn. Gương mặt chuẩn Á Đông ấy, có chút dịu dàng mềm mại nhưng lại rất nam tính và cuốn hút. Nó cuốn hút tôi.

Ly vodka đã cạn nhưng tôi vẫn ngồi đó và không có ý định gọi thêm. Cho đến khi cậu trai ấy quay lại quầy rượu và hỏi tôi lần nữa :

  " Quý khách, anh cần thêm gì không ? "

Tôi lắc đầu, cố điều chỉnh giọng nói nhưng vẫn là cái giọng lè nhè của tên nát rượu :

  " Quán rượu này là của cậu ? "

Cậu ấy rất tự nhiên gật đầu :

" Phải, là của tôi. Rất vui vì anh đã ghé qua. "

Cậu ấy cười nhẹ, một nụ cười tiêu chuẩn trong xã giao. Trong tôi lại mơ tưởng nụ cười ấy nở rộ như nắng xuân, vì tôi, dành riêng cho tôi. Tôi chợt giật mình vì suy nghĩ ấy, rồi cười nhẹ tiếp chuyện.

" Cậu là người Châu Á, cậu đến từ đâu ? "

Cậu ta nghiêng đầu chậm rãi đáp lời :

  " Cách nửa vòng trái đất, Hàn Quốc. Tôi đoán anh cũng vậy. "

Hành động ấy, giọng nói ấy và nụ cười nhẹ sau đó. Tất cả chậm rãi thu vào trong tôi. Tôi mỉm cười nhẹ, nụ cười dễ coi nhất trong những năm tháng qua.

Tôi ngồi bên quầy rượu, nói đôi ba câu với cậu ấy, nhìn cậu ấy rót rượu lau ly. Tôi quên mất sự trôi đi của thời gian. Cho đến khi sắc trời càng xám lại và chuyển sang đen, tuyết rơi càng dày. Tôi mới cựa quậy khỏi chiếc ghế xoay. Mất một lúc mới đứng thẳng dậy, tôi khàn giọng :

" Vậy, tôi có thể gọi cậu là ? "

Cậu trai trẻ quay đầu mỉm cười :

  " Jeon, gọi tôi là Jeon. "

  " Được, Jeon. Hẹn gặp lại. "

Tôi cười, vẫy tay chào và đi về phía cánh cửa. Một lừa nữa trong ngày, cơn gió chết tiệt lại đập vào người tôi từng cơn lạnh căm. Tôi kéo mũ, xỏ tay vào túi áo lao đi thật nhanh. Một giọng nói gọi với theo. Tôi quay người lại nheo mắt nhìn.

  " Này, vậy còn anh tôi có thể gọi anh là gì ? "

Cậu trai Châu Á đứng ngay phía cửa tiệm, từng cơn gió tuyết đổ ập vào thân thể ấy. Giọng nói run rẩy gọi với vào màn tuyết trắng xóa.

Tôi cười nhẹ nhàng, khàn giọng nói thật to :

  " Taehyung, tôi là Kim Taehyung. "

Ngay lập tức có tiếng trả lời :

  " Taehyung, nhớ ghé lại nhé. "

Tôi thấy một sự ấm áp len lỏi tận đáy lòng, một sự vui vẻ nào đó và ý cười thấp thoáng. Có thể là đồng hương mà cậu ấy trở nên gần gũi. Nhưng thâm tâm tôi lại bị hành động ấy lay động mà rung lên từng hồi. Khóe miệng tôi giương lên, tôi lao đi trong cơn mưa tuyết. Trên mặt tôi tràn đầy ý cười, đáy lòng tôi len lỏi sự vui vẻ.

                 Winter ❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro