1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh,Takemichi

Anh giống như ánh sáng của đời tôi,kéo tôi ra khỏi một vòng lặp mà tôi cứ tưởng chừng như dài vô tận,cho tôi biết thế nào là tình yêu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một người như anh,có lẽ là vậy.Tôi và anh chỉ cách nhau qua một cái màn hình,hay nói đúng hơn là ranh giới giữa hai thế giới.Thực và ảo.

Nếu giờ đây anh đang bước vào lễ đường với người mình yêu,thì tôi vẫn còn là một học sinh,vẫn chỉ là một cô bé.Nhưng cô bé ấy mang trong mình một tình yêu sâu đậm với một nét vẽ.

Nếu những người khác đối với người mình yêu có thể ôm,hôn,nắm tay thì tôi chỉ có thể nhìn anh qua một cái màn hình nhỏ.Tôi đã luôn mang trong mình một khát khao có thể một lần gặp được anh,ôm anh vào lòng,có thể cùng anh xây một căn nhà nhỏ và sống với nhau đếm cuối đời.Dẫu biết chắc điều đó sẽ chẳng thể xảy ra.

Khi đọc từng chương truyện viết về anh,ánh mắt,nụ cười mà anh dành cho người con gái khác khiến tôi ghen tị không thôi.Nhưng biết sao đây khi mà anh còn chẳng biết tôi là ai.Tình yêu của tôi dàmh cho anh rộng lớn và bao la biết bao,tôi mong anh sẽ có thể một lần nhìn thấy nó.
Tôi đã từng đọc được rất nhiều những bình luận nói xấu về anh trên mạng xã hội,trong lòng tôi đau lắm.Người con trai mà tôi nâng niu từng chút một lại bị chửi mắng thậm tệ,trong tôi  không ngừng hiện lên câu hỏi liệu anh đã làm gì sai mà phải bị như thế?.

Tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy anh khóc trong bất lực,nhưng tôi chẳng thể làm gì,không thể ôm anh,vỗ về anh,chỉ có thể nhìn.phải làm sao đây,tôi rất muốn được một lần ôm anh vào lòng,mang hết đống suy nghĩ tiêu cực của anh đi.Giá mà tôi có thể bước vào trong cái màn hình chết tiệt ấy,để có thể chữa lành những vết thương cho anh.
Nhưng thật may mắn khi bên cạnh anh đã có một cô gái vô cùng tuyệt vời,vẫn luôn bên anh những lúc khó khăn ấy-Hinata Tachibana,cảm ơn cô.

Đến trang truyện cuối cùng,nhìn anh bước vào lễ đường với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc khiến tôi vừa vui vừa buồn.
Vui vì anh đã tìm được người con gái thật lòng yêu anh,nhưng cũng buồn vì tôi không phải là cô gái ấy.

Anh vẫn luôn là một người vô cùng tuyệt vời trong mắt của tôi,mặt cho ngoài kia có nói xấu anh như thế nào,tình yêu của  tôi vẫn luôn dành riêng cho anh.
Anh là ngoại lệ duy nhất

Cảm ơn và tạm biệt,Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro