Chap 1: Mùa đông tôi và cậu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi buồn... ,Tôi hiện tại là một nhà viết truyện và tôi vừa tròn 23 tuổi.
Một buổi chiều mưa nhẹ một tách trà nóng một không gian yên tĩnh và một cuốn sách "Hôm nay tôi thất tình" của nhà văn Hạ Vũ . Và tôi nhớ cậu ...một người tôi đã từng quen biết.

• Mùa đông cùng với những cơn gió nhẹ. Mùa mà cậu và tớ gặp nhau và cậu đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tớ.
• Tôi là một cậu học sinh cấp 3 mới vào trường lúc ấy tôi còn ngây thơ và khá nhát . Nói thật ngày đầu tiên đi học ba tôi đã dắt tôi đi học >< . Chỉ vì tính nhút nhát trẻ con này . Vì tôi nhận lớp trể nên chưa biết lớp của mình ở đâu, đích thân cô chủ nhiệm lớp tôi đã dẫn tôi lên lớp .Ôi thật xấu hổ. Tôi còn nhớ, còn nhớ rất rõ hôm ấy lạnh lắm làm tôi muốn cảm luôn nhưng không ngờ cô lại sắp tôi ngồi cạnh cậu ấy . Tôi thấy cậu ta là một người khá điển trai và biết cách ăn mặc và biết cách phối đồ . Nhưng cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khác ánh mắt thật đáng sợ , vì lúc ấy tôi nhút nhát và không đẹp bằng cậu ấy và cậu ấy cũng không thích tôi lắm . Thế là buổi học đầu tiên năm cấp 3 đã như thế này rồi không biết sống được trong môi trường mới này không nữa . Tôi thật ngốc .
• Sau khi học xong đến giờ ra chơi tôi quay sang mời cậu ấy xuống catin của trường để tìm thứ gì ấy để ăn. Thú thật là sáng ngủ dậy trể nên chưa có gì trong bụng cả . Nhưng cậu ấy trả lời lại một từ duy nhất là không . Vì mới vào trường và mới nhận lớp nên tôi khó có thể giao tiếp với mọi người xung quanh một phần cũng là do nhút nhát và lười giao tiếp nên chỉ dám mời bạn cùng bàn . Xong một hồi năn nỉ thì cậu ấy cũng đồng ý . Nhưng xuống cantin tôi mới phát hiện là mình bỏ quên tiền ở nhà rồi. Trong lòng tôi lúc bấy giờ như muốn chết đi sống lại đã sáng chưa ăn gì mà giờ không mang tiền , Với lại mình mời người ta xuống đây mà không mang tiền . Ôi sao mới ngày đầu tiên mà xui xẻo vậy nè. Sau khi nhìn thấy tôi quên mang tiền theo liền đi vào cantin mua cho tôi một ổ bánh mì và một ly nước . Tôi nhận lấy và thấy thật cảm kích và cảm động . Trong lòng tôi nghĩ chắc trời còn thương mình .Sau khi đưa tôi xong cậu ấy nói với tôi 1 câu : "Cậu còn nợ tớ đấy nhá". Vậy là tôi nợ cậu ấy . Sau khi đã hết giờ ra chơi chúng tôi lại quay vào lớp để học những tiết còn lại.
• Do tính tôi ăn no lại thấy buồn ngủ nên mới vào tiết khoảng được 15 phút là tôi ngủ lúc nào không hay . Nhưng may mà có cậu ấy che cho tôi nên giáo viên không phát hiện là tôi ngủ trong giờ học . Không biết trong lúc ngủ tôi có ngáy không nhỉ ? Tôi lại nợ cậu ấy thêm 1 ân tình rồi . Nhưng tôi không ngờ cậu ấy học giỏi đến vậy khác biệt hoàn toàn so với tôi . Tôi vừa lười học vừa lười lao động . Nhưng tại sao tôi lại vào trường này được cũng là do may mắn . Đúng thật may mắn sẽ mỉm cười khi ta cần nhất . Nhưng cái may mắn ấy đã giúp tôi và cậu gặp nhau . Sau khi hết tiết học tôi mới nhớ là chưa giới thiệu tên của bản thân và cũng không biết tên của bạn cùng bạn mình tên gì . Tôi liền vội hỏi tên cậu ấy :"Tên cậu là gì thế nhỉ". Cậu ấy lại trả lời tôi chỉ với 2 từ là Đổng Trác và cậu ấy hỏi tôi là Còn cậu . Tôi liền hoảng hốt trả lời . Tôi... tên Lưu Cường là Lưu Cường đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt