Chương 5. Giáo sư Đinh đổi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Chân Mai tan ca đúng giờ liền lái xe về nhà mẹ. Hôm nay cô chưa muốn về Phượng Uyển, không phải bài xích hoặc nhìn cảnh nhớ người mà là cô thấy chán.

Tuần sau cô sẽ chính thức viết bài, cho nên bây giờ nhàn rỗi chưa có việc gì làm, hơn nữa, nút thắt trong lòng cô chưa được gỡ.

Cô không hiểu, lúc anh tới nhà xin cưới cô, Chân Mai đã rất bất ngờ, làm dâu nhà họ Đinh còn khó hơn lên trời, cô ăn ở phúc phận thế nào mà lại được anh nhắm tới trong khi hai người còn chẳng biết đối phương là đứa quái nào.

Hơn nữa, khi hỏi lí do về điều này, bố mẹ cô chỉ đơn giản nói, do nhà mình là ân nhân nhà họ Đinh. Chân Mai lại càng không hiểu, sao cô có cảm giác nhà mình bị lỗ. Rõ ràng nhà mình giúp người ta, người ta nên bồi thường, sao lại đem cô dâng tặng cho Đinh Trạch, lỗ vốn to như vậy mà? Hay lúc ấy thấy cô chưa có bạn trai, cho nên gấp gáp muốn cô lấy chồng, mà mẫu người như Đinh Trạch là vô cùng hoàn hảo, cho nên trong mắt bố mẹ, là muốn Đinh Trạch 'gả' cho cô? Nghe thật nực cười.

Điều cuối cùng là, tại sao Đinh Trạch và bố mẹ cô, trao đổi tiền bạc ngay trước mắt cô, có cảm giác nhà mình như ăn xin ngửa tay chờ tiền, và Đinh Trạch lại hoàn toàn như bình thường, không nói gì đáp ứng yêu cầu ngay lập tức, nhưng cô nhìn ra được Đinh Trạch đang âm thầm mỉa mai.

Chân Mai nghĩ tới đã thấy đau cả đầu. Sự thật mọi người ai cũng biết, tại sao cô lại không?

Còn chuyện cuối cùng, tại sao chị cô yêu anh nhiều như thế, tại sao anh lại chọn cô?

Cô với anh thậm chí còn không biết nhau.

Cô có quá nhiều chuyện không hiểu. Hôm nay, nhất định phải hỏi cho ra chuyện.

Đinh Trạch lái xe về nhà, bây giờ là 5 rưỡi, trong gara chưa thấy xe của cô đâu cả. Kì lạ, Mộ Dịch đâu có cho tầng phóng viên tăng ca? Trước đây Chân Mai luôn về sớm hơn anh, cô thuộc tuýp người làm đúng giờ sẽ đi về, không bao giờ ép bản thân tăng ca, trưởng phòng mà muốn cô tăng ca thì phải trả thêm tiền, nếu không thì còn khướt. Chân Mai không bao giờ hành hạ bản thân, hết giờ làm việc thì Mộ Dịch đối với cô chẳng là cái gì nữa, cứ vậy phủi mông đi về, không ở lại thêm một giây.

Anh suy đoán cô đã đi đâu, sở dĩ anh nắm rõ như vậy là bởi vì, anh luôn ở trên cao nhìn cô. Cô không hề hay biết, mọi việc cô làm ở Mộ Dịch, anh đều biết.

Đinh Trạch vào nhà, vừa mở cửa liền thấy có gì đó nhào tới ôm chặt anh, Đinh Trạch cúi đầu nhìn, vẻ mặt vô cảm đẩy người đó ra.

Dì giúp việc đã 60 tuổi vội vàng nói.

"Vị tiểu thư này nhất quyết xông vào đây, tôi xin lỗi, tôi không cản được..."

Người đó ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay trắng trẻo quấn lấy cổ anh, nũng nịu.

"Người ta từ Mỹ mới về, nhớ anh quá nên muốn về đây..."

Đinh Trạch không nói gì, chỉ gật đầu với dì giúp việc rồi đưa tay đặt lên eo cô ta, đi vào phòng khách. Tuy tư thế có hơi mờ ám, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng hờ hững.

Dì giúp việc thấy vậy, hơi tức cậu chủ, chẳng lẽ đây là tình nhân ư? Phải lập tức báo cáo cho bố mẹ anh. Đồng thời cũng bất bình thay cho phu nhân, nhưng cũng không dám thể hiện sự bất mãn ra ngoài, bà đi vào phòng bếp nấu cơm.

Đinh Trạch cởi một cúc áo ra, thoải mái ngồi trên ghế sofa, anh bật TV lên xem, không đoái hoài gì đến người phụ nữ kia.

"Đinh thiếu, anh cũng thật là, lúc em ra nước ngoài liền lập tức kết hôn, xem ra cô vợ mới của anh rất có sức hút..."

Tuệ Nghi nở nụ cười, người như dán luôn vào ngực anh, tay còn lớn mật thò vào trong.

Tuệ Nghi là tình nhân của anh trước khi kết hôn với Chân Mai.

Đinh Trạch để mặc cô ta tùy tiện trên người mình, chăm chú xem TV. Nói là tình nhân, chi bằng không nói thẳng ra là bình hoa, bởi cô ta chỉ có nhan sắc trong sáng nhưng nội tâm đầy vết nhơ, anh chưa bao giờ động vào cô ta. Chỉ đơn giản là muốn đào tạo cô ta thành diễn viên xuất sắc ở Mộ Dịch mà thôi, trong mắt anh, cô ta chẳng khác máy kiếm tiền của anh là bao. Giống như Giang Đồng vậy.

Tuệ Nghi tức giận nhưng không sốt ruột, chậm rãi ngồi lên người anh, khẽ hôn yết hầu của anh. Đinh Trạch thấy hô hấp mình căn bản bị rối loạn, tay không tự chủ được đặt lên tấm lưng cô ta.

Thấy anh có một chút chủ động, cô ta lập tức thấy phần khởi. Nhưng ngay sau đó lại bị anh bất ngờ đẩy ra.

Tuệ Nghi vô cùng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao vậy? Anh không muốn em ư?"

Đinh Trạch cười đùa cợt.

"Xem ra cô cũng giỏi đấy, sang bên kia đã hấp dẫn được bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

Tuệ Nghi có năng lực tình dục rất mạnh, quan hệ với vô số đàn ông, một ngày thay một lần, loại nào cũng đã nếm, duy có Đinh Trạch là chưa. Đinh Trạch biết điều này nên càng không muốn đụng vào cô ta.

Tuệ Nghi chợt lúng túng.

"Anh đang nói gì đấy, em..."

Đinh Trạch nheo mắt khẽ cười.

"Cô nên nhớ tôi là đàn ông đã có vợ, cho nên, đừng có trèo cao, không thì đừng có mơ được thay thế vị trí của Giang Đồng!"

Tuệ Nghi biết điều câm miệng.

"Còn không đi về?"

Tuệ Nghi không tình nguyện xách túi ra khỏi nhà.

Đinh Trạch hừ lạnh, mẹ kiếp, suýt nữa anh phạm sai lầm. Anh vứt thẳng cây nến mang mùi hương kích dục dưới chân bàn ra khỏi cửa sổ, liền nhìn thấy chiếc xe đỏ của Chân Mai ở cổng. Đột nhiên anh nhíu mày.

Cô nhìn thấy Tuệ Nghi rồi?

Anh lẳng lặng ngồi về chỗ xem TV tiếp, chờ cô vào nhà. Anh hơi tò mò cô sẽ có phản ứng gì, bởi cô vốn là người có cảm xúc gì đều viết hết lên mặt.

Đinh Trạch chợt thấy bản thân mình hình như bị dở rồi, càng ngày càng quan tâm cô.

Chân Mai thấy cô gái vừa ra khỏi cổng, nhìn phong thái nhu tình mặt đẹp như hồ ly tinh biết ngay là tình nhân mà!! (Khụ, thực ra trong mắt chị tưởng tượng vậy thôi chứ Tuệ Nghi nhìn cũng khá thuần khiết mà :"))

Chân Mai không dám khẳng định nhưng trong lòng không hề phủ nhận rằng cô đang tức. Đinh Trạch tên khốn đó có coi cô ra cái gì không? Ở ngoài còn con nào ra đây gặp mặt hết luôn đi, cứ được một thời gian là tòi ra một con, hay quá nhỉ?

Đinh Trạch nói không sai, đến cả dì giúp việc cũng biết Chân Mai đang không thoải mái. Cảm xúc phẫn nộ viết đầy ra trán, dì hơi sợ. T T phu nhân cũng quái vật lắm ý, hồi mới tới đây ở chung với cậu chủ, Chân Mai đem vài đồ lưu niệm từ nhà đi, khi dọn dẹp bà toàn nhìn thấy mấy giải thưởng cuộc thi võ, toàn là tên Chân Mai, đến cả 'cậu bé Karate' cũng phải nể.

Xin lỗi nhưng tớ không nhớ tên của nhân vật chính trong phim "Cậu bé Karate" nên để tạm, sau này sửa sau ạ.

Đột nhiên dì lo cậu chủ có bao nhiêu cô tình nhân thì bấy nhiêu cô đều nhập viện.

Đinh Trạch nghe thấy tiếng bước chân của Chân Mai. Khẽ quay đầu qua nhìn.

Chân Mai thấy anh ngồi xem TV liền muốn xả giận, nhưng nghĩ thông suốt rồi lại quay lưng lên tầng không nhìn anh cái nào nữa. Suy cho cùng, cô không cần thiết phải làm như vậy. Trừ phi anh là người đàn ông của cô thì các con khác lo mà xéo đi, chưa lột xác là may rồi đấy.

Đinh Trạch háo hức chờ đợi, thấy cô thay đổi thái độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, gương mặt anh liền chùng xuống. Không rõ trong lòng có cảm giác gì, nhưng anh không thích cảm giác ấy.

Cứ như chú cún thấp thỏm lo âu không biết boss nhà mình có phát hiện ra bị mất vài cục xương không.

Anh chợt thấy TV phát chương trình gì cũng thật nhàm chán, sự chú ý của anh đều ở trên lầu.

Cô không tức sao? Vậy có nghĩa là, trong lòng cô không có anh?

Đột nhiên anh thấy bực bội, lập tức tắt TV đi lên lầu.

Chân Mai đang thay quần áo, hiện tại trên người chỉ còn đồ lót, cô lấy một bộ quần áo rồi chui vào nhà tắm treo quần áo, hoàn toàn như không nhớ gì tới sự phẫn nộ ban nãy, nhưng thực ra nội tâm cô đang gào ầm ĩ muốn phát tiết. Chân Mai cũng không phát giác ra cơn giận này từ đâu mà đến. Dù sao cô cũng là vợ hợp pháp của Đinh Trạch, anh vẫn có thể phóng túng như vậy?

Nhìn ra cái giường kia, lòng cô chùng xuống, phải chăng anh đã dây dưa với cô gái đó trên cái giường này?

Chân Mai strees sắp điên rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, tim cô cũng nảy lên theo, cảm giác căng thẳng bao trùm, cô quay người lại nhìn thấy anh liền âm thầm thở phào.

Cô rất ghét việc mình đang ở nơi riêng tư mà lại bị một người khác vô duyên vô cớ xông vào, như kiểu đang đi vệ sinh trong khi cửa hỏng, đột nhiên bác lao công đẩy cửa đi vào trong dọn dẹp, thề luôn lúc đó cô rất muốn giết người!

Vốn dĩ đang bực, thêm việc này nữa khiến cô nổi giận. Cô tung người nhảy lên giường chùm chăn lên.

"Sao không gõ cửa??"

Chân Mai quấn chăn thành váy, mặt hầm hầm.

Đinh Trạch hơi ngây người, anh nghĩ cô không tắm sớm thế, nhưng trong đầu nhớ ra cái gì đấy liền xoay người đóng cửa, đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Chân Mai thấy anh quan sát mình như xem chuột thí nghiệm chợt thấy rùng cả mình. Cô trừng mắt lườm anh.

"Nhìn cái gì?"

Anh đột nhiên hỏi.

"Em đang giận?"

Chân Mai buột miệng.

"Ờ, đang tức."

Anh khẽ cười.

"Tại sao?"

Cô thấy mình hơi lỡ lời, bèn nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Nằm tới giây thứ 2 liền bật dậy nằm xuống dưới đất, cô lầu bầu.

"Còn khướt bà mày mới nằm lên cái giường ô uế của các người nhé."

Đinh Trạch đang bước tới gần, nghe xô nói xong mặt mày xám xịt, cô cũng biết cách khiến người khác tức giận quá nhỉ?!

Anh trực tiếp ôm cô bể xốc lên giường, giật chăn ra, sau đó đè cả người xuống, Chân Mai bị lạnh, run như cầy sấy trong ngực anh.

Đinh Trạch giận dữ cúi đầu cắn vào xương quai xanh của cô như để chừng phạt.

"Á... Anh là chó à!?" Cô giận dữ hét lên.

Lửa giận trong mắt anh càng lớn, cô mắng anh là chó?

Chết tiệt!!

"Chân Mai! Em ăn gan hùm rồi phải không? Ăn nói hàm hồ!"

Cô oán giận như góa phụ.

"Phải đấy! Đồ phong tình như anh thì cần có người như tôi trừng trị!"

"........."

...Ờ...

Đinh Trạch ngưng lại một hơi, nheo mắt đầy nguy hiểm. Tính lại từ đầu, mọi việc bị cô xáo trộn rồi.

"Phải hay không em vừa nói chiếc giường này 'bẩn'?"

Chân Mai chưa hiểu lắm, thành thật.

"Phải, rất bẩn." Nghĩa bóng!

Đinh Trạch cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận thành ra giận quá hóa cười, anh sờ soạng người cô, vùng thịt trắng mịn lộ ra trước mắt anh, Đinh Trạch chỉ muốn trêu cô thôi, không ngờ bản thân hình như bị cuốn theo, muốn trêu cô thật nhiều. Đinh Trạch nghĩ cô gợi ra hứng thú với anh, sau này con đường ly hôn bị hẹp lại rồi.

Bởi vì không thưởng thức cô, hơi phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro