MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông yêu thương

                                                                  YuYin

Ánh nắng len lọi xuyên qua tấm màn mỏng rọi thẳng vào mặt nó, nhíu mày rồi cố gắng dở mi trên ra khỏi mi dưới. Dư vị của cơn say tối qua làm nó lười biếng hơn mọi hôm. Xoay người đưa mắt thách thức với ánh nắng kia. Nó đã thua thảm hại trước ánh nắng sớm ấm áp, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ. Chợt nhận ra điều khác lạ đang hiện diện xung quanh mình, căn phòng, tất cả những thứ trong căn phòng  đều xa lạ với nó. Và, cái tên con trai trên ghế đang ngủ say sưa với chiếc áo khoắc dày che khuất khuôn mặt. Nó choàng ngồi dậy cố gắng nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó. Đầu nó đau kinh khủng cùng những mảnh ghép cuả trí nhớ cứ xoay quanh không theo trình tự.

“ Nó đi bar cùng cô bạn và tên người yêu của cô ấy, thêm anh hai của nhỏ để nhỏ giới thiệu cho nó.” “Nó đã uống rất nhiều, một cuộc ẩu đả đã xảy ra trước cửa giữa 2 tên con trai.” Và bây giờ là nó thức dậy ở đây

-“Áh! Xấu hổ chết được!” _ Nó kéo mền che lấy che để mặc cho hắn ta cố kéo ra.

-“Sao lại là hắn ta cơ chứ!” Như chợt nhớ ra gì đó nó kéo mềm ra nhìn quanh ngưòi rồi đưa mắt liếc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cùng đó là hai hàng nứơc mắt rơi xuống.

- Nek! Nek! Bị sao vậy?

Hắn ngồi xuống cạnh nó khẽ đưa tay lay lay nó

-Nek!....Àh! nghĩ là chuyện đó đó hả?  Đang nằm mơ hả! Còn lâu mới có chuyện đó đó xảy ra đó nha!

- Không chứ sao?

- Tối qua có ai kia làm tè le khắp người của ai kia và cả tôi nữa! Tôi thay tạm cho ai kia bộ đồ rồi đem cái kai đi giặt rồi.

Nó tròn xoe mắt nhìn hắn như thầm cảm ơn nhưng khi nghe đên cuối câu thì mặt nó nóng ran.

- Gì! Thay đồ cho tôi hả?

- Không tôi chứ ai!

Nó úp mặt vào hai đầu gối

-         Nhưng mà tôi tắt điện khi thay. Không thấy gì hết! Đừng có như vậy nữa….Đi vô rửa mặt mũi sạch sẽ đi! Tôi đi mua đồ ăn sáng cho

-         Tôi muốn đi về!

-         Định mặc vậy về hả?

-         Chứ đồ tôi đâu!

-         Ngoài sào đồ ak! Chưa khô đâu!

Nghe mùi thơm phức của tô cháo nóng cùng tiếng gọi của hắn. Nó  bước ra ngoài bàn ăn với khuôn mặt hây hây đỏ bên má vì xấu hổ nhưng có sáng sủa hơn, tươi tỉnh hơn. Nó cặm cụi ăn, lần đầu tiên nó cảm thấy cháo ngon đến vậy! Nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Ngẩn mặt lên, bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn mình như sinh vật lạ, nó liếc nhẹ rồi ra vẻ nụng nịu nói

-         Nek! Sao tôi lại ở đây?

-         Ai biết! đang ngủ tự nhiên nghe chuông cửa nên lụm vô đây! _ kèm theo sau là 1 nụ cười gian manh.

-         Xạo cũng phải có căn cứ chứ. Tôi biết là khi muk xỉn tôi có hơi khùng khùng nhưng không khùng tới mức đó đâu.

-         Cũng biết mình khùng lun hả?

-         Hứ!

-         Biết vậy sao muk còn uống nhiều vậy, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt bụng như tôi đâu nha!

-         “ừh thì tốt bụng” _ Nó lẩm bẩm, cúi mặt xuống nghịch nghịch cái muỗng.

-         Nếu mà hôm qua tôi không nổi hứng đi chơi thì đã không lụm được ai kia, và nếu như vậy thì giờ đây đã có một người khóc không ra nước mắt rồi.

-         Nói nghe đi! Tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-         Thì là : …

“ Tên con trai buồn bã một mình bước vào bar từ rất sớm, khi ấy chỉ có vài người khách quen ngồi lác đác, khi tên con trai uống cạn một chai Ken thì cũng là lúc tiếng nhạc êm diệu kia được thay bằng một thứ âm thanh dồn dập đau tim. Đoạn đứng dậy đi về nhưng một cô gái từ xa bước đến quầy đã làm tên con trai quyết định ngồi lại.  Trong mắt tên con trai đây là một cô gái khá đặc biệt học khóa trên hắn, lần đầu tiên họ trông thấy nhau là một sáng đẹp trời, ở khoảng cách khá xa giữa hai khu phòng học nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau cùng một lúc dường như đã mỉm cười với nhau. Không biết có phải buổi sáng định mệnh không mà từ đó họ luôn bắt gặp ánh mắt của đối phương hướng về mình nhưng dần rồi nụ cười biếng bén đâu mất thay vào đó là một cục lơ to đùng từ khi hắn biết cô gái đã hỏi thông tin về hắn từ anh họ hắn. “Thú vị! Nhưng sao lại vậy nhỉ?” Lắc lắc cái đầu rồi tên con trai đưa mắt quan sát cô gái, dường như cô gái đang bị 3 người kia chơi không đẹp, Họ cùng lần lượt mời cô gái những ly rượu đầy nhóc.  Xem chừng cô đã rất say và loạng choạng bước ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, trước mắt tên con trai bây giờ chỉ còn một mình cô gái đang bị 1 tên trong số 2 tên đi cùng cố đưa cô lên tắc xi. Tên con trai bước đến và cho hắn ta một trận ra trò rồi đưa cô gái về nhà mình.”  Tên con trai hồi tượng mọi chuyện trong lúc tường thuật câu chuyện say xỉn cho cô gái nghe.

-         Vậy có thấy nhỏ bạn tôi đâu không?

-         Hình như đã đi trước rồi.

-         Vậy sao không lụm nó lại  như lụm tôi

-         Chi?

-         Chứ lụm tôi chi?

-         Thì… bộ không được hay sao mk cứ sốc hoài vậy? Làm ơn mắc oán…

-         Xin lỗi, cảm ơn! _ Nó cười hì hì cốt làm hoà với hắn

-         Nek! Dẹp rồi đi rửa chén đi!

-         Dạ, con biết rồi! thưa ông!

-         Ngoan.

….*….

Cái lạnh của mùa đông cùng những cơn gió làm nó co rúm lại, nép sát người vào lưng hắn.

-         Tính tiền đó nha!

-         Kệ!

Xe thắng tiếng két trước cổng nhà nó. Nó bước xuống xe, răng đánh bồ cạp lẫn nhau. Cố gắng nói trước nụ cười nửa miệng của hắn:

-         Cảm ơn nhìu nhìu! Về cận thận!

Nói đoạn cô gái quay người bước vào nhà. Lên tới phòng, đứng nhìn xuống từ lan can thì hình ảnh tên con trai với chiếc áo khoắc đen dày to đã không còn ở phía dưới nhưng sao tim cô lại đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực kia. Đưa tay lên tự trấn an mình “ Tạm biệt nhok!” rồi mỉm cười.

…*…

Thời gian dần trôi, nó không còn giành thời gian chơi bời, nhậu nhẹt, tìm kiếm những tình yêu giả tạo, mong manh, giờ nó cố gắng học thật tốt để năm cuối cùng này có thể đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng mỗi ngày, nó giành ra cho người con trai với chiếc áo khoác đen to ấy vài phút suy nghĩ chút chút rồi lại mỉm cười.

“Hehe… vậy là okay rồi! bài luận cuối cùng của học kì này cũng xong!” Thầm mãn nguyện với thành quả đạt được khi đưa cuốn luận cho nhóm trưởng. Nó bắt gặp một gương mặt quen thuộc cứ quay xuống nhìn nó và cười một cách gian xảo. Không chịu ngồi yên, nó bước lên khỏ đầu thằng nhóc hỏi:

-         Tuấn Anh! Sao mày có nụ cười gian manh vậy?

-         Kaka…thích thì cười thôi! Chứ hỏi tại sao tao cũng chẳng biết trả lời tại sao hết.

-         Tao thấy tao cũng xinh đẹp như mọi ngày mà, đâu có gì khác đâu sao mày cứ nhìn tao rồi cười

-         Sao mày biết tao nhìn mày cười?

-         Thì… thôi không nói với mày nữa. Mày bị khùng nặng rồi!

Giờ ra chơi của buổi học cuối cùng, nó không cùng nhóm bạn đi ăn uống nữa mà đứng nép mình bên góc cây cột to nhìn xa xăm và giành vài phút để nhớ.  “You're always on my mind All day just all the time You're everything to me

Brightest star to let me see” “Nhok” hiện trên màn hình điện thoại của nó  Tiếng chuông điện thoại reo lên định bắt máy nhưng bên kia đã ngắt máy rồi.   

-         Sao lâu không thấy đi bar nữa?

Nó giật bắn mình quay lại, không tin được điều trước mắt mình nó im bặt không nói được lời nào, mặt nóng ran, hây hây đỏ quay đi chỗ khác thầm mỉm cười. Hắn đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên tay nó. Bấm ngược lại số của hắn.

-         Nhok! Nhok!

-         Vậy tôi sẽ gọi người đứng cạnh mình là ngok!

-         Sao lại gọi là ngok?

-         Thích thì gọi vậy thôi! Được không hả Nhật Đông ngok!

-         Hử! biết cả tên luôn!

-         Tên xấu quắc! biết lâu òi! Được cái dễ nhớ nên nhớ hoài.

-         Hứ! tên tui đẹp vậy mà xấu gì! Minh Nhật! tên đó xấu hơn

-         Minh Nhật đẹp! Nhật Đông xấu!

-         Không phải ngược lại!

-         Minh Nhật….

-         Nhật Đông….

Rồi hai người cùng im lặng nhìn xa xăm.

-         Ngok nek!

-         Hả?

-         Chịu nhận mình là ngok rồi hả? _hắn nở một nụ cười gian gian.

-         Giận! _ nó dậm chân dỗi hờn rồi bước vào trong lớp để lại một tên con trai nhìn theo nó cười mỉm.

Nó cứ mỉm cười từ lúc bước vào lớp

-         Có gì lạ vậy mày? Cười hoài vậy?_ Tuấn Anh vỗ vai nó hỏi

-         Thì giống mày thôi! Tự nhiên khùng nên cười!

-         Mày khùng! Tao không khùng

-         Uhm thì tao khùng

-         “Con nhỏ này! Hôm nay lạ! Bà chằn bị hóa bà khùng roài”_ Tuấn Anh lẩm bẩm

-         Nói nghe coi! Nãy sao mày cười?

-         Từ từ rồi mày biết! Học đi! “Cô em dâu!”_ có lẽ 3 chữ cuối Tuấn Anh nói nhỏ nên nó không nghe được nên không vặn vẹo lại nữa.

-         Ừ! Học đi bạn Tuấn Anh!

…Tít..tít…

“ Nhok đợi ngok ở ghế đá cổng sau trường nhé!”

“ Chi vậy? tự nhiên đợi tui chi?”

“ Ngok phải xưng ngok gọi nhok nghe chưa?”

“ Ừ thì nhok nhok nhok…. Hihi”

“ Uhm... ngoan! Ngoan! Ngoan!”

“ Hứ! Mk Nhok nhok đợi ngok ngok chi vậy?”

“ Tối nay ngok có bận gì không? Đi lòng vòng với nhok đi!”

“Đi long vòng là đi đâu? “

“ Thì đi long vòng, đây đó!”

“ Ngok ngok không đi nhậu đâu đó! Lần đầu cũng như lần cuối! từ ngày hôm đó tới nay sợ rồi”

“ Biết rồi mà! Nhớ đó! Ngok mà bỏ về trước nhok tìm tới tận nhà đó”

…*…

Một buổi tối nhiều niềm vui đến với nó, hắn dẫn nó đi ăn tối, ăn kem rồi uống trà sữa. Hắn cũng thật hài hước không như nét mặt đăm đăm lúc trước nó từng bắt gặp. Mặc dù được mệnh danh nói nhiều nhưng buổi tối hôm nay cái danh hiệu đó nó xin dâng cả hai tay lại cho Minh Nhật.

“ Bây giờ là 10h” _ Ngồi sau lưng hắn nó nhìn đồng hồ rồi hô to như cô phát thanh viên trên radio nó thường nghe.

-         10h thì sao?

-         Thì nhok phải đưa nhok trả về nhà

-         Nhà nhok hử?

-         Hứ! nhok mơ tiên hử?

-         Chứ đi đâu!

-         Về nhà ngok! Ngok về muộn không vô được nhà là bắt đền nhok ak!

-         Kệ! Cùng lắm thì lại nhường nửa cái giường thân yêu lại cho ngok thôi!

-         Sao là nửa! Phải cả cái luôn!

-         Đâu ra mà cả cái! Nửa cái thoy! Nửa cái còn lại là của nhok chứ!

-         Không được… không được…

Xe thắng cái két trước cổng nhà nó. Dường như không muốn bước xuống xe nhưng nó vẫn phải dừng ngay cái cảm giác ấm áp sau xe hắn để chào tạm biệt cùng lời chúc ngủ ngon.

-         Ngok! ngok!

Nó quay người lại, nhận 1 nụ hôn nhẹ nhàng của Minh Nhật đặt lên trán nó. Rồi hắn phóng xe đi khuất. “ Sao ngok không có phản ứng gì? Ngok ngok ngok thật ngok quá đi!” Cái lạnh bao trùm khắp đất Sài Thành nhưng đâu đó có hai con người đang ấm áp với nhưng hạnh phúc chớm nở.

…*…

Năm năm không phải là một thới gian  quá dài nhưng để chờ đợi một ai kia thì đó không phải là một thời gian ngắn. Mỗi năm, đúng vào ngày mà nhok hẹn ngok thì ngok lại một mình đi đến nơi mà hai người đến nhớ về nhiều kỉ niệm xưa. Không như những đôi trai gái khác, nhok và ngok chỉ có một cuộc hẹn duy nhất và đến thời điểm này đó cũng là cuộc hẹn cuối cùng của cả hai. “Hẹn gặp lại anh” từng giai điệu của bản nhạc ấy đang vang lên làm trong lòng ai kia đang xao xuyến. Bao năm trôi qua nhưng sao tất cả cũng chỉ như ngày hôm qua, lặng nghe, lặng nhớ về ngày xưa, nó đã khóc, dòng nước mắt nó tuôn dài trên hai má nhìn chiếc máy bay dần nhỏ dần nhỏ đưa nhok bay về miền đất xa xôi.

-         Sao mày khóc?

Im lặng

-         Nó nói là mày đùa giỡn với tình cảm của nó?

Im lặng

-         Nó thương mày nhiều lắm, từ lần đầu gặp nó đã luôn nhớ về mày. Nhưng không biết sao lúc mày hỏi tao về thông tin của nó thì nó lại lạnh lùng trả lời “KỆ”. Nhưng sau đó lại hỏi tao về mày. Khó hiểu!

-         Sao Nhật lại nói tao đùa giỡn với tình cảm của Nhật. mày cũng nghĩ tao vậy hả?

-         Không.Tao nghĩ mày cũng thương nó nhiều! Nó không nói nhiều với tao. Chỉ nói là có một tin nhắn mày nhắn tới người đó là “ đâu có đâu! Nhok kon mà yêu đương gì với nó! Vui thôi”

Rồi nó lại im lặng

Nó xiết hai tay ngày một chặt hơn để một mình chống chọi với cái lạnh, nhìn về một nơi xa xăm.

-         Nhật Đông! Xin lỗi mày

-         Thôi bỏ đi Diễm Chi! Chuyện qua rồi cho nó qua đi!

-         Không tao thấy có lỗi với mày nhiều nhiều lắm. cũng tại tao thấy anh hai tao si mày quá…

-         Tao nói thôi mà! Mày đừng có như vậy nữa…Dù gì thì cũng rồi! Tao không trách mày nữa mà…

-         Vậy thì mày đừng buồn nữa nha! _ nhỏ bạn ôm chầm lấy nó

-         Uum! Tao không buồn nữa! _ nó mỉm cười nhẹ nhưng trong nó nỗi nhớ như xé nát lòng nó. “ Bây giờ là 10h”_ nó khẽ nói khi nhìn chiếc đồng hồ trong phòng điểm 10h.

You're always on my mind All day just all the time You're everything to me

Brightest star to let me see” “Nhok” lại một lần nữa hiện trên màn hình điện thoại của nó. Tim nó nhưng ngừng đập, tim nó thắt lại đập mạnh liên hồi.

-         Ngok! Ngok! Ngok! Xuống đây đi!

Nó lao nhanh xuống cổng, ôm chầm lấy tình yêu mà nó đã chờ đợi năm năm nay.

-         Nhok xin lỗi nhiều! tình yêu của nhok!

Mùa đông năm nay là một mùa đông  có cái lạnh bao trùm lấy tất cả nhưng đâu đó có hai trái tim lạc nhịp vừa tìm lại được nhịp đập chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuyin