Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách..." Tiếng mưa vẫn cứ rơi, còn em vẫn cứ khóc, khóc nhiều lắm. Em là Choi Yn, một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá giả, em có tất cả mọi thứ từ lúc sinh ra, chỉ là ba mẹ không thương em, họ cũng chả thương nhau. Em là hậu quả của cái đêm nông nổi, là hậu quả của hơi men say, hậu quả của lần gặp đầu tiên của ba mẹ. Họ cưới nhau ngay sau đó, rồi mẹ em sinh ra em, hai người nuôi em cũng chỉ vì trách nhiệm và mặt mũi, à không, chỉ là mặt mũi thôi chứ có thương em gì đâu mà. Cả họ hàng, nhà nội nhà ngoại đều ghét em vì em là con gái, chỉ có dì là thương em. Mỗi dịp lễ, em thường không được về thăm họ hàng như bao người, chỉ có dì em thường đến thăm em vào mỗi dịp lễ, kể chuyện cho em nghe, cho em bánh kẹo. Nghe dì em kể, lúc mới nhận tin em là con gái, ba mẹ em đã có ý định phá bỏ em đi, nhưng vì mặt mũi hai bên nên buộc phải giữ em lại. Mỗi ngày về nhà đối với em như xuống địa ngục, dù họ không mắng chửi cũng không đánh em nhưng họ lại dùng những ánh mắt ghét bỏ nhìn em, cái ánh mắt mà khiến cho con người ta nhận ra rằng mình không được yêu thương, nói tuệch ra là bị ghét. Em đã làm gì sai sao mà phải hứng chịu thứ đó? Họ luôn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, không phải lâu lâu, mà là ngày nào cũng thế. Đỉnh điểm là hôm thứ hai, mẹ em phát hiện ba em ngoại tình, thế là họ ly hôn. Hôm nay họ đến phiên toà xét xử, em cứ như là trái bóng để họ đá qua đá lại, ba em thì dùng mọi lí do để mẹ em phải nuôi em, và mẹ em cũng thế họ không thương em thật rồi. Em đứng dậy, bỏ đi ngay cả khi phiên toà chưa kết thúc. Choi Yn này đúng là thảm hại nhỉ? Em không xứng đáng với một gia đình trọn vẹn sao?
Em muốn khóc, nước mắt em cứ muốn chảy xuống nhưng cứ đứng lại, có lẽ em vẫn còn muốn tỏ ra mạng mẽ trước mắt mọi người trong lúc này, dù cho là lúc em muốn sụp đổ nhất. Em chạy đến sân thượng của trường, em nghĩ có lẽ nơi này sẽ là nơi em có thể khóc mà không ai biết.
Trời đổ một cơn mưa lớn. Ngay cả trời cũng không thương em sao? Sao lại mưa vào lúc này chứ? Được đà em khóc lớn, lòng em xé thành trăm mảnh. Trời mưa thì càng ngày càng to, tiếng khóc của em cũng thế, em cành khóc lại càng không thể ngừng lại được...
"Cậu gì ơi, sao lại đứng đây khóc?" có ai đó nói với em. Em ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta là Jongseong, nổi tiếng lắm nhưng em chưa gặp bao giờ , chỉ nghe hội bạn của em nhắc đến rồi cho em xem hình. Cậu ta đưa em chiếc dù rồi cởi áo khoác ngoài khoác cho em. "Con gái con đứa sao lại để bản thân ướt thế này?" Jongseong nói với em. Em không nói gì, lùi lại rồi lại khóc, chỉ là không dám khóc lớn như ban nãy. Nhìn Jongseong bối rối lắm, cậu đến gần em hơn, lấy tay lau nước mắt cho em. Em bất ngờ cứng đờ người, bây giờ mặt em đỏ còn hơn quả cà chua. Jongseong thấy bộ mặt này của em thì phì cười. Cậu ngỏ lời đưa em về nhà, nhưng em cũng từ chối. Em xin phương thức liên lạc của Jongseong để tiện trả lại chiếc áo khoá và cây dù mà cậu đã cho em mượn. Em đi về nhà một mình, từng bước chân nặng trĩu cứ dày vò em. Em thật sự chẳng muốn về nơi đó chút nào nhưng biết làm sao, bây giờ em chẳng còn biết phải đi đâu? Ước gì gia đình em yêu thương nhau như bao gia đình khác thì tốt thật nhỉ? Em đi một chút đã về đến nhà, căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo lắm, nó còn lạnh hơn cả nam cực, trái tim em cũng vậy chỉ là vẫn còn chút hơi ấm mà hơi ấm đó là sự tổn thương sâu trong tâm hồn của Choi Yn này. Em đứng im một lúc mới dám mở cửa, từng bước chân em còn nặng hơn khiêng mười bao cát
Mở cửa ra, đập vào mắt em là bạt tay trời giáng của ba, mẹ em ngồi ngay đằng sau mắng trách em vì là nỗi ô nhục của ông bà, vì em đã bỏ đi trước khi phiên toà kết thúc làm ông bà mất mặt, và cũng vì em là con gái. Là con gái là lỗi do em sao? Là tại ông trời cho em là con gái chứ em đâu muốn. Cứ thế em bị ông bà mắng cả gần một tiếng đồng hồ. Họ dùng những từ ngữ thô tục nhất chửi rủa em, nói nếu em là con trai thì sẽ tốt hơn. Hỏi em có đâu hay không, thì câu trả lời không là nói dối. Em đau chứ, đau về mặt thể xác một thì trong tâm em đau mười. Nhưng em không thể khóc, có lẽ nước mắt trong em cạn rồi.
Hôm đó, ba mẹ em lần lượt dọn đồ đi, còn nói căn nhà này sẽ đem bán, em đi đâu thì đi, họ tàn nhẫn đến mức đó hả? Họ có thật sự là ba mẹ em không thế?
Bỗng điện thoại em đổ chuông, là dì em gọi nên em liền nhấc máy.
-"Alo dì ạ"
-"Con ổn chứ"
-"Dạ con vẫn ổn ạ"
-"Dì đang ở trước nhà con, con ra mở cửa cho dì với."
-"Dạ con xuống liền đây ạ."

đây không phải là fic của mình, fic của người khác nhờ mình đăng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro