Chap 1 : Đưa em ra khỏi địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại là hắn , Gia Khản . Đây là lần thứ 5 hắn đến mua nhân về gia . Ồ..nhưng nghe nói lần này không đơn giản là mua nhân , mà là mua phu nhân , họ nói vậy . Hắn bước vào , mặc một bộ vest đen bóng với áo sơ mi và đôi giày tây. Hắn ngồi xuống ghế chờ ai đó . Một ả bước ra , gương mặt trang điểm loè loẹt , ăn mặc rất hở hang. Ả tiến tới gần hắn ngọt giọng :
   " Thiếu gia , ngài tới mua nhân sao , em biết nên chuẩn bị cho ngài rồi đây"
  Ả vỗ tay hay cái , một giàn mỹ nữ bước ra . Tất cả đều phấn trang quần áo sắc màu rực rỡ . Chỉ có riêng một nữ nhân ăn mặc cực kì giản dị đứng cuối hàng . Hắn đứng dậy , đi qua hàng nữ nhân . Hình như hắn đã chú ý vào ai đó mà không thèm đếm xỉa gì đến những cô gái kia . Hắn đứng trước mặt cô gái đứng cuối hàng , nâng cằm cô lên ngắm nghía
  " em tên gì ?"_hắn hỏi_
  " Uẩn Nhi..thưa"
  " nhìn em ta có thể đoán tuổi...20"
  " dạ..18 ạ..."
   Hắn hơi bất ngờ . 18 làm gái bán thân ? Cô đang đùa hắn hay là sự thật thế . Hắn quay qua hỏi ả chủ lầu
  " cô gái này....?"
  " à..cô ta mới chuyển vào . Thấy cô ta đáng thương quá nên giúp cô ta có công ăn việc làm thôi ! Nhưng cô ta chưa bị ai đụng tới hết"
" ý là *rau sạch* ?"
"Dạ..nếu ngài mua thì là 50 ngàn tệ , không hơn không kém"
"Ừm...."_hắn nhìn cô hơi đắn đo_"gia nhân , mang 50 ngàn tệ lại đây cho ta"
  Người của hắn từ ngoài vào , mang theo cả một vali tiền đầy ắp đưa cho ả . Ả thấy tiền , mắt sáng lên . Ả nhìn cô
  " qua với thiếu gia đi , đừng làm mất thời gian của ta"
  Cô mím môi rồi bước sang bên cạnh hắn . Hắn quàng tay qua vai cô thì thầm nhỏ vào tai cô
" đừng lo..em được thoát khỏi cái địa ngục này rồi"
  Cô nhìn hắn , gương mặt đầy thắc mắc , nhưng cô hiểu ý hắn , ngoài mặt lo lắng mà trong lòng vui lắm.
" giờ ta đi , bữa ta sẽ tới mua người của mụ "
" vâng..thiếu gia ngày an"
  Hắn đưa cô ra khỏi cái nơi tăm tối lạnh lẽo đó , hắn và cô cùng vào chiếc xe đã nổ máy sẵn tại phía bên kia hẻm . Vừa bước vào cô đã thở ra một hơi dài, có vẻ như cô đã an tâm vì không phải vào đó nữa .
  " em ổn chưa ? "
  " Vâng..cảm ơn thiếu gia...em đã tưởng không thể ra đó được nữa..."
  " mục đích của ta là vào đó cứu các thiếu nữ như em ra . Em không cần cảm ơn ta . Ta chỉ muốn em về làm phu nhân , chăm sóc cho ta thôi "
  Cô hơi phần lo lắng nhưng vẫn gặng hỏi
  " phu nhân của ngài..."
   _hôn trán_" đúng vậy , phu nhân của ta thôi"
_______________còn tiếp_______________
P/s: chap này mình viết ngắn và dùng từ còn chưa hay..mong các bạn đọc và nhận xét cho mình nha
-Hy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro