28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thì thầm vào tai cô

- Bà xã à ! Em là lúc nãy đang ghen sao ?

Cô xấu hổ đỏ cả mặt lên

- Không ... không có

Cô ấp a ấp úng nói rồi bỏ đi

- Ơ ! Đợi anh

Anh chạy theo bắt lấy tay cô

- Đừng có mà nắm tay ...

Cô nói , trong câu nói có chút thẹn có chút giận

- Sao thế ? Em giận anh sao ?

- Tôi không có cái quyền đó !

- Nói cộc lốc thế mà bảo không giận ! Có Chúa mới tin em

- Vậy thì anh khỏi tin đi ! Để Chúa tin được rồi

- Không ! Không anh tin em !

- Anh làm gì với cô gái đó thế ?

- Ừm ... anh đang định tặng em món quà mà em phát hiện mất rồi

Anh xụi mặt

- Em không nhận đâu đừng có mà tặng

- Tại sao vậy ?

- Anh đừng có mà lãng phí tiền nữa ! Tiết kiệm một chút đi

- Lần này là lần cuối ! Bà xã nhận đi

- Không !

Cô bắt chéo hai tay lại quay mặt lờ anh

- Thôi mà !

- Em sẽ suy nghĩ lại ! Giờ em muốn về nhà !

- Tối nay chúng ta sẽ qua nhà ba mẹ anh ! Em không chuẩn bị gì sao ?

- Em biết chuẩn bị gì chứ ? Em đang lo lắm đây !

- Đi mua đồ thôi!

Anh nắm tay cô dẫn đi hết khắp nơi để mua đồ , anh cho cô lựa chọn nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô

- Em không thích sao ?

- Em không muốn mua ! Nó đắt quá !

Cô phồng hai má lên nhìn giá tiền trên những bộ đồ

Anh nhìn thấy vậy liền cười hả hê cả lên

- Anh là ai nào ?

- Kim Taehyung ... anh điên sao ? Tên mình mà cũng không nhớ ?!

- Anh làm công việc gì ?

- Tổng tài ! Anh coi em là trẻ con à !?

Cô xụi mặt

Anh thấy thế nâng cằm cô lên nhéo má cô nói

- Tiền của anh là tiền của em , anh có thể tiếc tiền với những cô gái khác còn đối với em thì không ... em nghe rõ chứ ?

- Em không muốn lãng phí tiền anh

- Là vợ anh rồi thì phải nghe lời anh chứ ?

- Ai là vợ anh ?

Cô chu mỏ nói

- Em chứ ai nữa cái đồ ngốc này

- Lè

Cô lè lưỡi trêu anh

- Mua đi ! Không sao đâu ! Vả lại đồ của em ở nhà cũ anh cũng đã quăng hết rồi , những bộ đồ ở nhà anh thì cũng sẽ không mặc đủ đâu

- Anh lựa cho em đi !

Cô làm nũng , tay liên tục lắc lắc cánh tay anh

- Được thôi !

Đúng là khi đưa anh lựa là một quyết định sai lầm đối với cô

Thấy bộ nào đẹp là cứ ướm lên người cô rồi là cầm đi thanh toán liền

Nhân viên ở đó cũng vô cùng vui mừng vì tậu về được ông khách giàu có và có mắt thẩm mỹ như thế

Sau một hồi lựa chọn xong thì hàng loạt đồ ở cửa hàng đó đều hết sạch , chỉ còn lưa thưa vài bộ đồ mà thôi

- Tính hết đống đồ này cho tôi

- Vâng

Thấy anh vì mình mà mua gần hết cửa hàng của người ta , cô mở tròn mắt mà ngạc nhiên vô cùng

- Taehyung ! Anh mua nhiều như vậy thì em làm sao mặc cho hết

- Không mặc hết cũng phải ráng

Anh hất cầm cô khiêu khích

Cô cùng hạn hán lời nên cũng chẳng nói gì

Mặc kệ anh cho xong

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro