43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy umma đưa tụi con đi gặp papa đi !

Cô biết rằng dù có nói cho tụi nhỏ nghe về việc ba nó mất đi nữa thì tụi nhỏ vẫn không tin điều đó là sự thật

- Chuyện này ...

Cô đang ấp úng lo lắng không biết nên nói cho tụi nhỏ nghe cái gì nữa

- Hai đứa con đừng làm khó mẹ nữa

Chanyeol từ đâu đó xuất hiện giải cứu cho cô

- A ! Chú đẹp trai !

- Hai đứa này ! Hai đứa con đừng làm khó mẹ của hai đứa nữa hiểu không ?

- Nhưng tụi con muốn gặp papa !

- Nghe chú nói này , papa tụi con đang ở xa lắm , nói chung là chừng nào tụi con lớn lên và ngoan ngoãn chú hứa với tụi con sẽ dẫn tụi con đi gặp papa tụi con ! Được chứ ?

- Dạ !

Cả hai đứa nhỏ cùng đồng thanh trả lời

- Được rồi ! Giờ thì ra ngoài chơi đi , để mẹ con và chú đẹp trai nói chuyện nhé !

- Vâng ạ !

Cả hai đứa nhỏ chạy ra ngoài ...

- Cảm ơn anh ! Nếu không có anh thì em không biết nên trả lời cho tụi nhỏ như thế nào nữa

- Em không định cho thằng nhóc Kim Taehyung biết sao ?

- Anh ấy năm đó vì không còn tình cảm với em nữa nên mới ghét em mà xua đuổi em , nếu bây giờ nói hai đứa nhỏ là con của anh ấy thì anh ấy có chịu tin không ?

- Ý em sợ là Taehyung sẽ nói là em đi cặp bồ với thằng khác rồi sinh ra hai đứa nhỏ mà bắt cậu ta nhận nuôi sao ?

- Vâng ! Dù gì em và anh ấy cũng không còn quan hệ gì nữa rồi ! Thì có nói anh ấy cũng chẳng tin đâu !

- Vậy em tính sao với hai đứa nhỏ đây !

- Em không biết nữa ! Em sợ sau này đám trẻ lớn lên , chúng nó sẽ hỏi em rằng papa chúng nó đâu , em không thể nói dối chuyện này mãi được . Em chỉ sợ rằng sau khi em nói rằng năm đó do em tình một đêm với papa chúng nó , bị papa chúng nó xua đuổi mà thành ra thế này , em chỉ sợ bọn trẻ sẽ hận ba nó mà thôi . Em sợ bọn trẻ sẽ như em khi còn là sinh viên , bị đám bạn trêu chọc nói rằng là đồ không có ba . Em sợ lắm

Yuna ôm mặt khóc nức nở . Cô sợ một ngày nào đó bọn trẻ của cô sẽ biết rằng cô chỉ là một con phò tình một đêm với anh để kiếm sống và rồi bị anh xua đuổi . Cô sợ bọn trẻ sẽ như cô năm xưa , bị bọn bạn ăn hiếp trêu chọc là đồ mồ côi , đồ không cha . Rồi ngày nào đó điều cô sợ chắc chắn sẽ thành sự thật

ChanYeol ôm cô vào lòng mà an ủi cô

- Không sao đâu Yuna ! Bọn trẻ sẽ không trách móc em đâu , chỉ là do năm đó em không tìm hiểu cậu ta thôi mà . Đời người sống mãi thì phải mắc sai lầm , chúng ta không thể tránh khỏi nó được

- Em biết là lúc đó em sai , chỉ vì lúc đó gia cảnh em không tốt cho lắm . Tiền nhà và tiền học phí cứ tăng dần theo từng ngày , nếu không kiếm tiền và làm cái việc bẩn thỉu đó thì em sẽ không có tiền mà đóng

- Đừng lo nữa ! Nổi sợ đó đã kết thúc rồi ! Bây giờ thì chỉ cần kiếm đại anh nào đó và nói bọn nhỏ rằng là ba chúng nó là được

- Em không thể !

- Tại sao ?

- Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro