Rầm ...
Tiếng động kia là tiếng động vừa mới phát ra từ nhà kho của trường
- Con khốn ! Tại mày mà mặt tao bây giờ mới bị bầm tím thế này ! Khốn nạn
- Là do mày kiếm chuyện trước thôi ! Còn làm như mình vô tội
Yuna đang nằm vật vã trong đám thùng xốp lẫn cây gỗ được sắp xếp lộn xộn
Cô ta đi lại gần , dẫm mạnh vào cánh tay đang bị thương của cô do va chạm mạng vào cây gỗ có dính đinh sắt nhọn
- Mày cũng không nên mạnh tay với tao như vậy
- Đụng chạm đến ai cũng được nhưng đừng đụng chạm đến quá khứ của tao
- Hahaa !!! Mày mà cũng có lòng tự trọng sao ? Quá khứ của mày toàn là thứ dơ bẩn ! Không có cha mẹ mà còn lên mặt .
- Khốn kiếp
Cô tức giận , ngồi dậy định đạp cho chúng nó vài phát thì bị bắt lấy mà đánh đập
Cô không kháng cự chỉ biết hứng chịu toàn bộ . Vì cô biết bây giờ chẳng còn ai quan tâm cô nữa ...
Chỉ có một mình cô mà thôi ...
- Dừng tay ! Đi thôi ! Rời khỏi nơi này nhanh đi ! Thật bẩn thỉu
Bẩn thỉu sao ? Đúng vậy , bản thân cô bây giờ bẩn thỉu vô cùng
Cô chống tay đứng dậy , khập khững đi ... chân đau , tay rát , mặt lại còn bị thương
Cô thì chẳng có ai bên cạnh ... xui xẻo thật
Trở về ngôi nhà thuê cũ kĩ , vào trong phòng tắm lấy băng thuốc để băng bó vết thương , nước mắt cô rơi lúc nào chả biết , cô từ trước đến giờ chưa bao giờ rơi lệ , lần cuối cô rơi lệ là khi bị bạn trai phản bội , đó đã rất lâu rồi
Bây giờ không hiểu , tại sao cô lại rơi lệ vì những vết thương nhỏ nhặt quen thuộc này ...
Do cô đang đau do những vết thương kia gây ra hay do trái tim này lại nhớ về những chuyện cũ mà đau đớn
[•••]
- Đã tìm được gì chưa ?
- Vâng thưa Kim Tổng chúng tôi tìm được địa chỉ nhà của cô gái ấy rồi
- Nói đi !
- Đó chỉ là một căn nhà thuê cũ kĩ ở khu phố C
- Căn nhà thuê sao ?
- Vâng !
- Được ! Chở tôi tới đó
- Vâng thưa Kim Tổng
Anh cùng trợ lý mình ra xe , đi tới nhà của cô
[•••]
Cốc ... cốc
Nghe được tiếng mở cửa , cô lau đi nước mắt rồi bước từng bước chậm rãi để ra mở cửa
Cạch ...
Tiếng mở cửa vang lên
Anh nhìn chầm chầm vào người con gái trước mặt, gương mặt ốm yếu , trên người đầy vết thương , nhưng khuôn mặt lại chẳng xuống sắc chút nào , vẫn còn rất xinh đẹp
- Em còn nhớ tôi chứ ?
- Anh là ai ?
Cô nhẹ giọng nói , bây giờ tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, không muốn nhớ hay biết một ai cả
- Em quên nhanh thật ! Muốn tôi giúp em nhớ lại không
Anh chạm vào gương mặt bị trầy xước và đỏ ửng cô , tiến lại gần cô, vào được nhà thì đóng xầm cửa lại ...
Cô thì nhìn thấy có vẻ như có mùi nguy hiểm nên là bất giác lùi về sau
Chạm nhẹ vào bức tường , cô thở từng hơi thở quyến rũ phả vào người anh , khiến anh phải nở nụ cười nham hiểm
" Thật đúng là biết quyến rũ người khác "
- Em cũng biết quyến rũ anh quá nhỉ ?
- Anh là ai !? Tôi không biết anh ?
- Em còn nhớ ai có tên là ...
Anh ghé sát vào tai cô phả hơi thở nhè nhẹ khiến tai cô đỏ ửng cả lên
Kim Taehyung ... !!!
- Anh ... anh là người hôm trước
- Đúng vậy !
Mắt anh đảo đi chỗ khác , nhìn xuống cơ thể cô , cô bây giờ chỉ mặc trên người bộ đồng phục học sinh với chiếc váy ngắn củn cởn
- Em mặc đồng phục rất dễ thương đó !
- Cảm ... cảm ơn
Anh đảo mắt đi chỗ khác , nhìn xung quanh nhà cô , căn nhà khó nhỏ, phòng bếp thì chỉ có một chút , phòng ngủ cũng vậy ... chỉ đủ một mình cô ở
- Em ở đây một mình ...
- Đúng ... đúng vậy
- Ba mẹ em ?
Nghe đến chữ " ba mẹ " cô cúi gầm mặt xuống
- Tôi ... tôi không có
Giọng nói cô lí nhí , nhưng đủ anh nghe
- Nhà em ! Thật sạch sẽ
- Tôi không có ở bẩn đâu !
- Haha ! Thật dễ thương
Anh cười phá lên trêu đùa cô
- Không định mời anh uống gì sao ?
- A được ! Anh lại sofa ngồi đi
Anh đi lại sofa ngồi xuống còn cô thì lu bu trong bếp lấy nước cho anh
Đi nhẹ tới đặt ly nước cam trên bàn cho anh
- Anh uống tạm đi !
- Cảm ơn em
Cô định đi lại vào phòng thì bị anh kéo lại ngồi trên đùi anh
- Là người nào làm bảo bối của anh bị thương ?
230618
Còn tiếp
Tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh , bữa giờ toàn đi chơi nên không có thời gian viết chừng nào về lại Nha Trang tôi sẽ bù chooo nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro