61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô ngủ li bì như vậy , có chút không yên lòng nên đã đi hỏi bác sĩ

- Cậu cần gặp tôi có việc gì sao thưa Kim Chủ Tịch ?

- Vợ tôi , cô ấy cứ ngủ li bì mãi như vậy , vừa mới tỉnh được vài phút thì đòi ngủ tiếp ! Bác sĩ cô ấy bị làm sao à ?

- Là do di chứng mà tai nạn cùng với việc bị trúng đạn đem lại , bệnh nhân sẽ không sao đâu

- Tôi cần ông giải thích rõ hơn về bệnh tình vợ tôi

- Cô Park Yuna , từ nhỏ đã mắc chứng bệnh AQ di truyền từ ba , nên khi lớn lên cô đã mang trong người loại di chứng không ai có được , đó chính là khi mất máu , thì liền cảm thấy buồn ngủ và có lẽ nó sẽ giống như việc bị mất ngủ khoảng 1 tháng , còn lâu hơn là một năm nên việc cô ấy vừa mới truyền máu và việc ngủ li bì cũng là do di chứng để lại , nên việc cô ấy ngủ cũng không trầm trọng cho lắm

- Vậy ông có cần phải đi kiểm tra lại không bác sĩ

- Ngày mai tôi sẽ một lần nữa phẫu thuật cho cô ấy ! Kiểm tra tổng quát , nếu có gì bất thường thì ...

Ông bác sĩ ấp úng khiến cho Taehyung càng lo lắng

- Làm sao ?

- Bệnh nhân sẽ mắc di chứng lâu dài !

- Vậy có nghĩa là cô ấy sẽ mãi mãi không tỉnh dậy

- Vâng

- Bác sĩ ! Ông đùa với tôi à ! Cô ấy và tôi chỉ mới đoàn tụ được mấy tuần ! Ông nói như vậy chẳng khác nào ... ayy

- Cậu bình tĩnh ! Tôi sẽ thử hết mọi cách ! Yên tâm

- Tôi tin tưởng ông ! Làm cho tốt vào

- Vâng

[•••]

Anh quay trở lại công ty sau 2 tuần ở lại bệnh viện trông cô .

Mệt mỏi dựa ra đằng sau ghế , chân bắt chéo gác cả lên bàn làm việc. Tay anh xoa xoa thái dương tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi , định bụng sẽ chợp mắt một chút thì tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy

Cốc cốc

- Vào đi !

Chất giọng trầm đục như ngày nào bây giờ lại xen lẫn chút khó chịu mệt mỏi

Nữ nhân bên ngoài nghe được sự đồng ý của anh , môi liền khẽ cong lên , ưỡn ngực ra phía trước mà đẩy cửa bước vào . Anh nhìn Jessica bước vào mà lòng mệt mỏi nay lại thêm phần mệt mỏi , vị khách không mời ngày ngày càng đông đúc

- Tới đây làm gì ?

Ngó lơ ả ta, anh lướt mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn mà chẳng thèm chú ý đến gương mặt của ả đánh hàng tá lớp phần , ngực ưỡn ra trước vô cùng mệt mỏi ...

- Em đến đây thăm anh thôi ! Nghe bảo  con nhỏ Yuna sắp chết rồi !

Anh tá hoả đứng dậy tát thẳng mặt cô ta một cái

- Ăn nói hàm hồ ! Giữ cái miệng thúi của cô cho cẩn thận , nếu không tôi sẽ sai người tán cho rớt hết răng đấy !

Ả ta bị tát in hằn 5 dấu tay lên mặt vẫn giữ thần thái vô cùng sang chảnh , nhưng trong bụng lại kêu gào cả lên

- Em chỉ nghe bảo thôi mà ! Anh nỡ lòng nào tát em , người con gái năm xưa anh yêu thương chiều chuộng hết mực như vậy cơ chứ !?

- Đó là chuyện của năm xưa ! Bây giờ chúng ta đang đứng ở hiện tại ! Cảm phiền đừng nhắc đến những loại chuyện đó trước mặt tôi nữa

Anh gằng giọng nói rõ từng câu chữ , như muốn tán thẳng mặt cô rằng " Quá khứ là quá khứ và hiện tại là hiện tại "

- Ý của anh là bây giờ anh không còn thương em nữa sao ?

- Vậy ý của cô là bỏ rơi tôi rồi , bây giờ quay về để đếm tiền phụ tôi sao ?

- ...

Cô ta bị nói trúng tim đen thì liền im hẳn đi , không dám hó hé lời nào cả

- Sao cô lại im lặng , định im lặng để che giấu ý đồ của mình à ?

Anh bóp miệng của ả ta , cười khinh bỉ

Cô ta vùng vằng , đẩy anh ra nhưng vẫn không quên ưỡn bộ ngực to tròn quyến rũ ra

- Em không có ý đó ! Chỉ là năm xưa , do em yếu đuối trước cái tên kia thôi ! Nên là bị hắn bỏ bùa cho đi theo thôi

- Xàm quần ! Cút đi !

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro