Gặt lúa nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khuê ơi, đợi em với.
Hiền chạy một mạch đến chỗ Khuê đáng đứng, thở phào rồi nói như muốn đứt hơi.
-Em tưởng Khuê về rồi, sao lại đợi đứng trời nắng chang chang thế này?
Gớm, còn hỏi anh nữa, anh là đang đợi nó tan trường rồi cùng về trên chiếc xe cũ bong lớp sơn xanh. Vì anh không muốn nó phải chạy bộ thùng thục trên đường làng thôi.
-Anh đợi Hiền mà, lên nhanh còn về.
-Lần sau em không muốn để Khuê chờ em lâu vậy đâu. Nhỡ Khuê ốm thì sao...
-Anh cùng Hiền dầm mưa dãi nắng qua bao mùa lúa thế mà giờ lại sợ tí nắng cỏn con này làm đứng mình à.
Hiền giương đôi mắt to tròn lên nhìn Khuê, liền ôm cặp táp đầy sách vở của nó rồi leo lên ngồi sau Khuê, cả hai cùng đi trên con đường làng trải đầy màu nắng.
-Thế nhà Hiền đã gặt lúa cả chưa? Chín cả rồi, trổ bông muốn rộ cả đồng kìa.
-Vâng, chiều lại nghỉ học để gặt thôi anh ơi. Khuê, Khuê ơi ổ gà kìa, né đi.
Phạm Khuê thế nào lại đi xe trúng ổ gà, làm xóc lên xóc xuống, Thái Hiền giật mình bỗng vung tay bấu chặt qua lưng áo Phạm Khuê.
-Haha-Hiền bấu chặt anh thế, em sợ à?
-Anh còn đùa em, xóc như muốn ngã luôn xuống ruộng ấy.
-Thôi mà, tại đường làng bé tí đấy chứ, mai này lên thành phố, anh chở Hiện thì có mà lượn hết đường không sợ vấp ổ gà đâu.
Chẳng hiểu kiểu gì mà hai đứa cứ tủm tỉm cười, Hiền vẫn nắm chặt lấy áo Phạm Khuê chẳng muốn buông.
Dừng chân trước nhà mái nhỏ của Hiền, Khuê cười nở rộ:
Đã đến nhà đồng chí Khương Thái Hiền, yêu cầu đồng chí thơm tôi một cái để nạp năng lượng.
Thằng Hiền nghe Khuê nói xong hai má đỏ hây cả lên, do trời nắng là một phần, còn câu nói người lớn mới là thứ biến em thành ra nỗi này.
-Làm như mấy người yêu nhau không bằng...Khuê thôi nha, nha.
Khuê thấy mặt em xong liền muốn trêu thằng nhỏ một tí, giở chiêu môi chu ra, cất giọng hờn dỗi:
-Thế anh đèo Hiền khắp đoạn đường dài, giúp Hiền chưa ngã xuống ruộng lúc đi qua ổ gà, anh mệt lắm đó, Hiền không muốn giúp anh à.
Hiền nghe Khuê nói xong thì ngơ người cả ra, đứng chôn chân trước cửa nhà, chưa kịp định hình thì đã bị người lớn vòng tay qua ôm chặt vào lòng.
Khuê thấy Hiền không phản kháng thì cười khúc khích cả lên:
-Đây nhé, anh nạp năng lượng.
Hiền cũng chẳng nói mà cho tay ra sau lưng Phạm Khuê, tay chạm qua tấm lưng lớn rồi lí nhí nói:
-Cảm ơn Khuê.
-Được rồi chào đồng chí, tôi về đây.
Khuê cười rộ cả lên rồi phóng xe về nhà. Chỉ có Thái Hiền ngốc ngơ ra mà nhìn theo bóng dáng Thôi Phạm Khuê, chỉ là mơ màng mà nghĩ, em thích nụ cười của Khuê, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân không khó chịu trước cái ôm mà còn muốn được vùi mình trong người lớn.
Chiều tà, Phạm Khuê khoác cặp trên chiếc xe xanh đi qua con đường làng:
Hiền ơi, xong chưa em.
Thái Hiền mặt lem nhuốc đang ôm đống lúa mới cắt vội đặt xuống xếp gọn chạy ù ra nơi Phạm Khuê đang đứng chờ.
-Khuê gọi em bảo cái chi?
-Tối nay Hiền đến bờ đê xem trăng xanh với anh nhé?
Thằng Khuê vừa nói vừa đá chân vào bụi cỏ bên cạnh, điệu bộ vừa hào hứng nhưng lại ngại ngùng không ngớt.
Còn Thái Hiền nghe xong mắt tròn xoe, nó còn cả đống bài tập thầy Bân giao vì chiều nay nó nghỉ học cắt lúa nhưng cứ nhìn Phạm Khuê vui vẻ đến hạnh phúc, nó không nỡ nói lời từ chối, thôi dẹp bài tập qua một bên cái đã.
-Vâng, em đi với Khuê.
Đêm xuống, trăng không đủ rọi xuống soi sáng cung đường làng, Thôi Phạm Khuê liền bắt mấy con đom đóm nhỏ bỏ vào vỏ trứng, Thái Hiền thấy vậy bõng thấy người lớn hơn thật ngốc mà ngơ ra nhìn, đèn dầu sáng thế không soi mà lại mang mấy con đom đóm nhỏ ti hin này đi.
Khuê thấy thằng Hiền nhìn chằm chằm vào vỏ trứng lác đác vài con đom đóm của nó thì cũng hiểu ra, từ từ cất tiếng:
-Rồi em sẽ biết vì sao lại là đom đóm.
Bờ đê, trăng rọi xuống nước như muốn hòa làm một, yên ắng đến lạ, lúc này Thôi Phạm Khuê mới lên tiếng phá tan đi khoảng trời tĩnh lặng.
-Hiền này, anh muốn đem đom đóm đến với em, vì chúng là khát vọng.
Hiền chỉ đơn giản nghĩ Khuê muốn tạo điều ước cho hai đứa học hành tử tế hay bất cứ thứ gì về sự nghiệp tương lai sau này.
-Khuê muốn khát vọng gì về sau này cơ chứ?
Hiền nhìn trời nhá nhem bóng trăng hiền hòa, chầm chậm cất tiếng đáp lời Phạm Khuê.
Phạm Khuê lúc này lòng như lửa đốt, không ngần ngại mà hít hơi, mở miệng bộc bạch tất cả:
-Anh muốn sau này ở mãi với Hiền, muốn đôi ta sau này là khát vọng sống của anh....
-Vâng, em vẫn ở đây với Khuê mà - Thằng Hiền nhìn chằm chằm vào Khuê, từ từ nói.
- Í anh là, anh muốn trao thương cho em, muốn tình đôi ta là khát vọng cuối cùng. Anh khát khao được nhận tình từ em.
Phạm Khuê như có chút nghèn nghẹn ở cổ họng, chỉ sợ một câu dị biệt của Hiền mà anh sẽ vỡ vụ mất.
Khương Thái Hiền như đóng mình, có quá nhiều thông tin để em phải tiếp nhận, là em quý hay thương Khuê cơ chứ.
Thôi Phạm Khuê như thấy sự im lặng của người nhỏ, bỗng thấy bản thân thật ngốc, anh sẽ phải chịu cảnh người thương trì triết những lời cay nghiệt vì tình à.
Cảm xúc như muốn vỡ vụn, bóng tối bao trùm, chẳng biết từ bao giờ trên mi mắt Phạm Khuê có vệt nước. Thấy Hiền chẳng có chút gì muốn đáp lại lời yêu, Phạm Khuê vội gạt nước mắt, cất giọng vốn muốn chua sót nhưng lại cười vang lên:
-Thôi nào Hiền, muộn rồi đừng nghĩ nữa, anh đưa Hiền về.
Thái Hiền lúc này như bừng tỉnh, nhìn thẳng Phạm Khuê rồi rưng rưng nước mắt hai hàng mi cất tiếng.
-Là Khuê muốn thương em?
-Là anh thương Hiền, Hiền là khát vọng trong anh.
Nhưng nếu Hiền ghê tởm thì anh sẽ gạt phăng nó đi.
-Không, không em không muốn Khuê làm thế.
Thái Hiền òa khóc nấc lên, như đứa trẻ làm mất món đồ chơi yêu thích.
Phạm Khuê thấy Hiền khóc lớn như muốn bị dọa cho một trận. Vòng tay qua lưng Thái Hiền, vỗ về cho em nín khóc.
-Em không muốn Khuê bỏ em đâu. Em cũng thương Khuê mà.
Thái Hiền nấc lên từng tiếng đầy nặng ân tình.
Phạm Khuê lúc này mới thấy lòng như chứa chan nghìn con đom đóm nhỏ, là khát vọng sống được đánh thức, là tất cả tình anh trao cho em.
-Anh thương Hiền lắm, mãi mãi không rời, vì Hiền là khát vọng của anh.
Thấy em nhỏ vẫn thút thít, Phạm Khuê đưa tay lên hai má em, nâng khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt nhìn thẳng vào mắt mình bèn không nhịn được thì đặt nhẹ lời yêu lên làn mi ướt.
Ârn thoắt hiện trong ánh trăng nước hiền hòa, có hai người một lớn một nhỏ, hai đứa vang câu tình ca hương sắc tình yêu đậm đà.
Cứ vậy qua bao mùa lúa, lại thấy Phạm Khuê cùng Thái Hiền cười đùa trên con đường làng.
-Khuê không đội cái mũ vào, nắng mà oai như cóc, đến lúc lại ốm như năm ngoái em không chịu đâu.
Thái Hiền cứ càm ràm, là do lúc anh ốm không có hơi anh bên cạnh, em nhớ lắm đấy.
-Có mà Hiền ấy, có ra đây anh rửa lại cái mặt mèo cho không.
-Mặt mèo cái gì mà mèo, anh chỉ biết trêu em thôi.
Thái Hiền chu chu cái môi ra, gằn gọng lại với Khuê, ai bảo anh cứ trêu gọi em là mèo, dỗi lắm đấy, em không thích tên này đâu.
-Anh xin lỗi mà, cơ mà tại người thương của anh đáng yêu quá chứ.
Phạm Khuê thấy trêu được Thái Hiền mà cười khúc khích cả lên, tay cầm khăn mặt lau qua hai má hồng cho em, ngó nghiêng đường làng rồi chơm phát vào má em.
Hiền ngại lắm nhé, cho dù Khuê có nói với em bao lời yêu đi nữa thì hai đứa vẫn như thuở đầu ấy, ngại chết đi được.
Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca.Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hoà, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà.
Qua bao mùa lúa vàng óng bên ruộng, năm nay thật lạ, mất mùa, mất cả anh.
Thôi Phạm Khuê lên thành phố mà chẳng nói năng một câu.
Em biết là chuyến tàu anh lên đã đi được cả tiếng đồng hồ. Em khóc lóc chua xót, là người muốn bỏ em như sương khói sau chuyến tàu.
Em nghĩ là người bỏ em do hết thương vì chẳng báo em một câu. Là vì hết yêu nên muốn em có cảnh bơ vơ sầu đau. Khương Thái Hiện như người mất hồn đi trên con đường làng, em muốn chết quách đi cho rồi, hoặc ít nhất cũng mất tăm mất tích như anh, nhìn đâu cũng là gã tồi nói em là khát vọng của người.
Vẫn là ngày trăng xanh nhưng trên đê chỉ còn mình em với trăng nước bạc màu, lớt phớt ánh xám như làn khói tàu tựa lúc anh rời đi chẳng lời từ biệt. Em lại khóc lóc, bên cạnh chẳng có con đom đóm nào vì khát vọng của em bị chính người thương dập tắt.
Suy cho cùng em nghĩ mình là trò chơi những ngày cuối trước khi anh rời đi, thiết nghĩ có khi anh ta muốn chơi em một vố thật đau.
Âu yếm hôm qua không xoá được buồn hôm nay, cho dù có bao nhiêu cái thơm ngày trước thì nay lòng em lại rách toang, sầu đau lại có cơ hội len lỏi từng mạch máu trong trái tim Khương Thái Hiền. Nay chẳng còn ai lau khuôn mặt lem nhem của em nữa rồi, chẳng còn ai ôm lấy vỗ về.
Thật chua xót, lòng tin yêu của em như bị vùi dập, thấy tình giống như phù dung, sớm nở bao ngày âu yếm nhưng cũng chóng tàn như làn sương khối mờ đưa anh đi xa em nghìn bước.
Sáng sớm, em thấy mình thật thảm hại, nghĩ lại đến lúc em qua nhà Phạm Khuê nghĩ bụng sẽ đưa cho anh bao đom đóm thì thấy mẹ Phạm Khuê ngoài hiên khóc lóc nói con trai lên thành phố, chính bà cũng bàng hoàng vì Phạm Khuê nói sẽ đi thăm mọi người nhưng lại chừa em ra.
Em không hiểu, chắc do anh chán ghét em nên mới thế. Người bỏ em, quên cả phút ta yêu lần đầu.
Mãi sau này em mới biết Thôi Phạm Khuê lên thành phố học tập. Lại như có nhát dao cứa sâu trong trái tim rách nát của em, chính Thôi Phạm Khuê ngày nào còn nói muốn đèo em trên đường thành phố nay lại bỏ em bơ vơ tại làng, bản thân thì tận hưởng bao cái đẹp, có khi còn tìm được người mời, dắt người ta đi khắp đường huyện rồi có khi.
Sau này, mẹ Phạm Khuê có cho em biết địa chỉ anh trên thành phố.
Thái Hiền chua xót, em muốn chắp bút gửi bức thư đoạn tuyệt nhưng lại muốn người nói với em rằng người còn thương.
Em không muốn Phạm Khuê coi em là kẻ ngốc, nếu em nói em thương, em nhớ thì chắc hẳn sẽ bị cười vào mặt mất.
Lại thêm hai vụ lúa nữa, em cũng tốt nghiệp rồi, chuẩn bị bươn chải cuộc sống, bố mẹ cũng hỏi em khi nào tính lập gia đình nhưng em chỉ cười xuề xòa, cái bóng của anh trong lòng em quá lớn. Dù có gặp nghìn người đi nữa cũng không thay thế được.
4 mùa lúa chín cũng qua, bốn năm dài đằng đẵng Thái Hiền sống khổ cực, mùa lúa gặt của em giờ chẳng còn vui vẻ như thuở ban đầu, chẳng còn có ai nhắc em giữ sức khỏe khi đứng hàng giờ dưới trời nắng, chẳng còn ai lau mặt em mỗi khi lấm lem bùn đất, tro tàn. Đến nay, cảm xúc em như bị ai bóp nghẹt, thoi thóp như một con cá sắp chết. Đúng, là Thôi Phạm Khuê quay về.
Đang gặt lúa, mẹ thằng Hiền gọi lớn:
-Hiền, Hiền ơi, ra đây đưa mẹ cái liềm gặt với.
Thái Hiền liền chạy quay ngoắt sang đưa liềm về trước cửa nhà, Ra đến bờ ruộng nhà nó, Thôi Phạm Khuê đã đứng cầm cái cặp to tướng từ bao giờ.
Thái Hiền không hiểu, mắt nó nhòe dần ra, nó cắn kìm nén đến nỗi bật cả máu môi, vội lách qua người Thôi Phạm Khuê đang đứng trồng trời, nó nhắm chặt mắt, thật tồi tệ, nhục nhã.
-Hiền ơi, anh về rồi.
Thằng Khuê kéo tay áo em, cất giọng nghèn nghẹn.
Thái Hiền như muốn bùng nổ, cái quái gì mà về rồi đây, bỏ nó đi từng đấy năm rồi coi như bản thân tốt đẹp lắm à? Lúc này, Khương Thái Hiền gần như tan vỡ, nó vung tay tạo lực mạnh vào một bên má Phạm Khuê, bao nỗi niềm mùa lúa gặt của nó như biến thành các mảnh vỡ thật lớn xuyên thẳng vào tâm can Thôi Phạm Khuê:
-Anh còn muốn gì ở tôi nữa, cút đi đồ tồi.
Hiền không chịu được liền khóc òa lên, nó chưa bao giờ đau khổ đến thế. Đã bỏ em đi rồi mà thằng Khuê còn vác mặt kiếm em làm gì.
Thôi Phạm Khuê mắt đỏ hoe, anh biết năm ấy là anh sai khi không dám nói lời từ biệt với nó. Não bộ như trì tuệ, mắt đảo liên hồi, môi cố mấp máy níu giữ mảnh tình.
-Hiền nghe anh nói, thật sự anh không muốn bỏ em, một lần cuối thôi, xin em nghe anh nói.
Khuê vòng tay qua lưng Hiền đang run lên bần bật từng hồi hệt như cái đợt mới yêu chỉ khác ở chỗ, người nhỏ hơn dãy dụa phản đối kịch liệt.
-Là năm đấy, nếu anh gặp Hiền, anh sẽ mãi chôn chân tại manh làng đất quê này, mãi mãi không khá lên được mà nuôi Hiền.
Phạm Khuê biết bản thân thật tồi, cũng không chịu nổi mà òa khóc trước mặt người thương.
Thái Hiền lần đầu tiên thấy Phạm Khuê khóc lóc lớn như vậy sau từng đấy mùa lúa gặt, nó vẫn chưa muốn hiểu.
-Năm đấy, nếu anh mà gặp Hiền nói câu từ biệt, anh sẽ không đành rời xa Hiền mất, tha thứ cho anh, xin em.
-Là vì em là khát vọng của anh, vùi dập khát vọng sống thì anh chẳng thiết gì đâu Hiền ơi.
Phạm Khuê cúi gằm mặt nhìn xuống mặt đường, người mà ngày trước đòi bảo vệ Khương Thái Hiền giờ đây lại khóc lóc trước mặt nó, thật tồi tệ.
-Nhưng nếu anh còn thương tôi, sao khi ấy lên thành phố, anh không gửi lời đến với tôi, sao lại im lặng đến thế.
Thái Hiền gần như muốn hét cả lên, nó đã quá lả trước nắng trời chang chang lại gặp phải đả kích quá lớn này.
-Là anh có nói mẹ chuyển lời địa chỉ đến Hiền, nhưng lại chờ mãi không thấy lời ngỏ của em, anh nghĩ em giận lắm, thấy thư có khi còn ghét mà xé bỏ, vì Hiền không đưa lời nên anh không dám gửi tình từ thành phố xuống.
Phạm Khuê bỗng thu mình như đứa trẻ, bao năm oai phong, giờ đây tất cả đã xụp xuống, vì khát vọng cũng muốn rời anh mà đi.
-Em không chịu, vì Khuê cướp đi khát vọng sống của em rồi, là Khuê nói dối.
Thái Hiền lúc này mới dừng lại mọi hoạt động dãy dụa, nó chôn mặt sâu vào lồng ngực Phạm Khuê, uất ức mà mắng mỏ người lớn hơn.
-Là em thương Khuê nhưng Khuê lại bỏ tình....
-Không, là Khuê mãi thương em, Hiền anh xin lỗi, thề có trời đất, mãi mãi sau này không lấy một lần lừa dối Hiền.
Phạm Khuê ôm lấy đỉnh đầu Thái Hiền, tay lau đi hàng nước mắt chua chát trên mặt người thương, đặt nhẹ nụ hôn chứa bao nhung nhớ lên mi mắt.
-Nào, khóc lem hết mặt xinh rồi, anh thương.
Thằng Hiền nghe xong uất ức muốn dỗi luôn Thôi Phạm Khuê, ai làm nó khóc không biết còn nói thế.
Phạm Khuê thấy người nhỏ mặt đỏ bừng rồi liền ngừng trêu em. Chỉ cười cười rồi cất tiếng:
-Mai này anh đưa Hiền lên thành phố.
Đúng là sau này, Phạm Khuê vẫn nhớ đến ngày chúng nó vẫn còn đi học, Phạm Khuê chở Thái Hiền qua đường làng nhưng vì ổ gà mà xóc, anh hứa với nó lên thành phố sẽ đưa em đi khắp phố phường với đường bê tông thật đẹp.
-Khuê có muốn về quê không, ngày kia là mùa lúa gặt rồi có trăng xanh đấy.
Thái Hiền ngồi trong lòng Khuê mà cười khúc khích.
-Được, về để còn thấy mặt mèo của Hiền lúc gặt lúa nữa chứ.
Hiền lại dỗi rồi, anh chỉ biết trêu người ta suốt thôi.
-Để anh đưa Hiền về, còn bắt đom đóm cho tình mình nữa.
Nâng mặt người nhỏ lên, đặt nhẹ nụ hôn trên môi, Hiền đỏ cả mặt lí nhí:
-Vâng...
Cứ qua bao mùa lúa gặt, lại có một Khương Thái Hiền giận dỗi còn Thôi Phạm Khuê thì cứ chỉ biết trêu chọc là em mặt mèo nhem nhuốc.
.
.
.
Do tùy hứng nên mình chưa check chính tả cũng như lỗi typo.
Mong mọi người nhắc mình sửa nếu có lỗi nhaaaa >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro