CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng... Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức Vi khỏi giấc mộng đẹp. Cô với tay tắt chuông đi rồi lập tức lao khỏi giường. Hôm nay cô đã có hẹn với Đạt, làm sao có thể quên được cơ chứ. Tối qua cô đã dày công chọn lựa quần áo, váy vóc, rồi nghĩ xem nên làm kiểu tóc gì? Nên tô lên môi màu son nào? Cô chỉ muốn gặp cậu trong một bộ dạng chắc chắn là phải chỉnh tề hơn ngày hôm qua. Chim còn chưa hót cô đã ngồi ngắm nghía trước gương. Ting một tiếng, Đạt nhắn tới.

- Tớ đang ở trước cổng nhà cậu.

- Được, đợi tớ chút. Vi vội vã trả lời rồi ngắm mình trước gương lần cuối trước khi đi. Chiếc áo babytee màu hồng phấn phối cùng với chân váy trắng bồng bềnh cùng với với mái tóc dài để xõa thẳng làm cô trông càng dịu dàng, mềm mại gấp bội. Nói rồi cô chạy vù xuống nhà, mở cổng ra đã thấy Đạt đứng đợi, cô cất tiếng gọi.

- Này, đi thôi.

Ngoảnh đầu lại Đạt hơi sững sờ nhưng lập tức lấy lại dáng vẻ thường ngày nói.

- Cậu thích ăn kem đào nhỉ?

- Sao cậu biết. Giọng điệu cô có vài phần bất ngờ.

- Hôm qua tớ thấy cậu mua kem đào nên đoán vậy mà chắc là đúng rồi. Công viên ở trung tâm thành phố có bán kem đào rất ngon, tới đó ăn nhé. Tớ chuẩn bị xe rồi để tớ chở cậu.

- Sao tự dưng, hôm qua cậu có nói là sẽ đi công viên chơi đâu chứ. Tớ còn chưa kịp chuẩn bị. Vi có chút hờn giận đáp.

- Cậu mất công chọn quần áo đẹp như vậy, chả lẽ tớ lại chỉ mời cậu cây kem rồi về sao. Thế thì tiếc quá. Với cả tớ cũng muốn đi chơi với cậu lâu chút, không được sao?

- Được..thôi. Nói cứ như kiểu cậu muốn hẹn hò với tớ làm tớ hơi bối rối đấy. Cô nhẹ nhàng đáp, lấy lại thế chủ động như trong suy nghĩ của mình còn trong mối quan hệ này có lẽ cô mới thực sự là hạt thóc thì đúng hơn.

- A... Lâu rồi tớ mới đến lại công viên này đấy. Đúng là vẫn trong lành như xưa, ở giữa trung tâm thành phố mà nó cứ như kiểu chả vướng chút bụi bẩn nào ý nhỉ? Thích thật đấy.

- Ừ. Đúng là như kiểu không dính chút bụi trần nào nhỉ. Cậu khẽ cười đáp.

- Tớ bảo mà. Cậu thử hít thở sâu xem, có khi là ngửi được cả hương thơm của cỏ cây đấy.

- Tớ đâu có bảo không khí.

Chiều tà. Ngồi nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống mặt hồ, ăn một que kem đào, còn ngồi với hình mẫu lí tưởng của mình còn buổi chiều nào tuyệt vời hơn được chứ, cô thầm cảm thán trong lòng.

- Cảm ơn cậu nhé, lâu rồi tớ mới đến công viên chơi, hôm nay tớ thấy rất vui.

- Nếu cậu muốn thì lần sau lại hẹn hò với tớ tiếp nhé. Hôm nay tớ thấy cậu rất xinh, tớ muốn ở bên cậu lâu thêm chút nữa mà có lẽ muộn rồi. Đạt hơi lộ vẻ tiếc nuối.

- Chúng ta có hẹn hò đâu chứ, mới gặp nhau hai ngày mà, đừng làm tớ phải tương tư về cậu nữa đi. Vi nói giọng cũng có hơi buồn vì cô vừa thú nhận tình cảm của mình mà cũng như vừa dập tắt nó đi vậy.

- Thời gian là vấn đề sao, tớ chỉ đẹp trai thôi chưa đủ phải không...Vừa nói anh vừa đưa mặt lại gần mặt cô, chắc là để bổ sung cho câu nói vừa rồi.

Cố giữ trái tim đang nhảy loạn trong ngực, cô rụt rè nói, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ tự tin ban đầu.

- Đủ... rồi. Không, không cần thêm thời gian đâu.

- Vậy là bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò nhỉ?

Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Đến tận khi đã về nhà cô vẫn chưa hoàn hồn. Nói ra thì khá xấu hổ khi cô lại đồng ý hôn một anh chàng chỉ mới quen hai ngày, mặc dù chỉ là hôn nhẹ nhưng như vậy không phải vẫn hơi kì cục sao. Ngẫm lại câu nói của cậu buổi chiều dường như cô đang ngầm an ủi mình rằng thời gian chả phải vấn đề gì to tác lắm, cùng lắm chắc chỉ mang tính tượng trưng thôi, đẹp trai là mấu chốt vấn đề mà, chỉ cần đẹp trai thì khái niệm thời gian trong đầu cô cứ như một hạt cát chỉ thổi cái là bay vậy. Thôi dù sao cô cũng chẳng hi vọng gì về một mối quan hệ nghiêm túc với Đạt, cô vốn biết Đạt cũng không phải thành phần cá biệt, đó cũng chỉ là phong cách của cậu thôi nhưng cô vẫn không thể tin tưởng rằng Đạt sẽ không phải chỉ đang trêu đùa mình như vờn một con chuột nhắt, rồi sẽ lại vứt xó cô sau khi đã chơi chán và chạy đến với một cô nàng khác cũng chỉ vì vẻ bề ngoài giống như cậu vừa làm với cô vậy. Cô vẫn luôn muốn nói thẳng với Đạt rằng nếu cậu có ý đồ như những suy nghĩ tệ hại vừa rồi của cô thì cô sẽ luôn giữ khoảng cách, và sẽ luôn làm đầu óc không vẩn vơ suy nghĩ về cậu hay phải mệt mỏi suy đoán xem cậu có ý gì với mình. Nhưng cậu cứ luôn tiến tới một cách đột ngột mà chẳng mảy may quan tâm đến lời nhắc khéo của cô.Biết sao được bây giờ, cô chỉ đành lựa chọn đâm đầu vào mối quan hệ dường như không đi đến đâu này cũng chỉ vì những xúc cảm nhất thời của chính bản thân mình, nhưng cô cũng chẳng mong sẽ lún sâu vào cậu đến mức ngộp thở đâu. Cô vẫn còn lí trí chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro