Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

  Ba Địa vừa bước trờ tới bờ bao ngạn thì bỗng nghe có tiếng nước khuấy động , dường như có xuồng ai đang bơi dưới bến . Hắn lấy làm lạ nên nhảy lên bờ đê cái rột , đứng ẩn mình trong bụi chuối phóng mắt dòm xuống .  Ánh trăng lưỡi liềm vàng ngoánh chỉ đủ để cho hắn nhìn thấy ba bóng người đang ngồi trên chiếc võ lãi có gắn máy đuôi tôm . Họ bơi gần tới chiếc ghe của hai hão hớn , dừng lại một chốc rồi trở lui . Hình như bọn chúng bàn tán xì xào cái gì đó một lúc lại bơi đi thẳng .     

  Phát giác tình cờ này khiến Ba Địa phân vân , đây hẳn là nhóm người có ý đồ đen tối chớ chẳng không . Có máy đuôi tôm sao không chạy máy mà lại bơi , đúng là làm chuyện lén lút , máy chạy sợ gây tiếng ồn đây mà .

  Cù lao Quốc gia vốn là một vùng có thể nói là rất yên lành , cư dân là những người làm vườn hiền hòa chất phát . Họa hoằng lắm mới có một hai vụ thanh niên uống rượu say phá làng phá xóm chớ trộm đạo thì xưa nay chưa từng có . Địa nghĩ , họ hẳn là người từ nơi khác tới , nhưng tới để làm gì vào giờ này thì hắn hoàn toàn mù tịt . Lơ mơ trong đầu với cái ý nghĩ nhóm người này tới đây vì chiếc ghe đang đậu của mình nên Địa quay vào nhà kêu Hai Tiến .

  Đã gần khuya rồi mà Tư Xinh còn chong đèn ngồi xắt chuối nấu nồi cám heo . Tiến đang hụ hợ bên em Tư thì thằng Địa chạy vào khều hắn ra trước nhà , thuật lại chuyện mắt thấy tai nghe . Hai Tiến giật mình nói :

  - Ngày hôm qua trên đầu cồn có một vụ trộm ghe . Nghe nói mấy ông nội muốn vượt biên mà không có ghe nên tổ chức trộm ghe để đi .

  Ba Địa tròn mắt hỏi :

  - Ủa , có chuyện này nữa sao ta . Hồi nào sao tui hổng nghe gì hết hả già ?

  - Mới hôm qua đây nè . Cha tối ngày nằm dưới ghe nên có nghe cái gì đâu . Ở trên quán nước bà Ba Thảo , thiên hạ bàn luận rùm trời . Anh Bảy hay được nên biểu tui với ông nên coi chừng chiếc ghe cẩn thận . Lúc này người ta đi vượt biên nhiều lắm , ai biết được mấy đứa làm liều . Đề phòng vẫn tốt hơn mà già .

  Ba Địa sẳn đang giận con Đẹp nên xung phong liền :

  - Vậy để tôi xuống dưới ấy ngủ để coi chừng ghe luôn thể . Thôi , già đi vô nhà đi .

   Đang đứng ngay bên mé nước , tiện thể Tiến nhảy cái rột xuống ghe , Địa chẳng nói chẳng rằng cũng phóng theo luôn . Hai hão hớn vừa mở khoang hầm chui vô , định đốt cây đèn lên thì giật mình khựng lại . Ánh đèn pin từ phía trong quét thẳng ra chiếu chói lòa vào mặt hai anh em Địa , kèm theo là tiếng súng lên đạn và giọng ai đó khe khẻ từ phía sau lưng , ra lệnh :

  - Hai thằng bây khôn hồn thì im miệng . Lạng quạng tao bắn nát óc !

 

               ……………………………

    Nhóm năm tên cướp ghe có vũ khí thành công một cách dễ dàng . Trong bóng tối đen lại bị bất ngờ quá cho nên hai hão hớn đành phải thúc thủ chịu trói . Bọn bất lương này là đàn em của bà Út Đậm , chúng mò tới với ý định ăn trộm ghe để rước người vượt biên đúng theo kế hoạch riêng của bà Đậm . Bởi có Đẹp làm tay trong , mách nước cho biết ban đêm ghe không có ai coi chừng  , chỉ cần tới nơi bẻ khóa hoặc cắt sợi dây lòi tói rồi hè nhau chống ra khỏi bến là coi như xong . Chúng chỉ cần ghe chớ đâu có muốn bắt người , nhưng vì hai gã hão hớn xúi quẩy , nhảy xuống ghe ngay cái lúc bọn bất lương đang có mặt bên trong . Chúng đã nhìn thấy Tiến và Địa khi còn ở trên bờ nên chuẩn bị sẳn , chờ hai gã nhảy xuống , vừa mở cửa chui vào là ra tay ngay .

  Khống chế được hai thằng thì chúng cho chiếc ghe nổ máy rời bến ngay . Ba Địa và Hai Tiến tay chân bị trói và miệng bị nhét dẻ , bỏ nằm lăn lóc trong căn phòng máy tối om om . Hai hão hớn sa cơ , đôi mắt dù mở thao láo nhưng đâu có thấy gì ngoài tiếng máy nổ rì rầm , tiếng sóng xô vào mạn tàu không dứt . À , thì ra biết chiếc ghe đang di chuyển trên sông cái , nhưng tới đâu và làm gì thì hai hão hớn đành chịu .

  Thời gian khoảng uống cạn tuần trà thì chiếc ghe dừng lại . Nghe có tiếng lao xao từ bên ngoài rồi người ngợm ở đâu dồn vô đầy chật cả khoang ghe . Nhờ có ánh đèn pin thỉnh thoảng chớp lóe lên rồi tắt ngắm , Tiến và Địa mới nhìn thấy ra mục đích của chiếc ghe mình được bọn bất lương dùng làm gì . Không hẹn mà cả hai đồng hãi kinh thầm kêu khổ . Thôi rồi , bọn này cướp ghe để đưa người vượt biên .

  Nếu như hai gã chủ ghe có mặt trên mui thì đã chứng kiến một hoạt cảnh náo nhiệt ngay từ đầu . Ghe tam bản , chèo có , gắn máy đuôi tôm cũng có , từ trong những đám bần rậm ri ùa ra khi chiếc ghe của chúng tấp vào . Rồi người già , thanh niên thiếu nữ lẫn trẻ con nheo nhóc , họ níu kéo nhau để được leo lên ghe lớn . Đó là những chiếc xuồng nhỏ chuyển người ra điểm hẹn , gọi nôm na theo từ ngữ thời ấy là taxi . Ghe taxi bốc người từ những nơi hẹn khác nhau ra chờ cá lớn tới . Cá lớn đây chính là ghe của Tiến và Địa . Khi con cá lớn vừa dừng hẳn lại thì mấy chiếc taxi tranh nhau cặp vào , chiếc nào cũng muốn đổ khách của ghe mình lên nhanh để còn lũi gấp . Tiếng nói chuyện pha lẫn tiếng cãi lộn văng tục vang rân . Gã trung niên đứng ngay mũi ghe có lẽ là tay cầm đầu , hắn rít lên khe khẻ bằng giọng mũi :

  - Mẹ tụi bây . Đi vượt biên mà ồn ào như đi chợ . Tụi nó mà nghe được là chết cha cả đám .

  Nhưng , hắn nói gì thì mặc hắn , người ta có ai thèm nghe , ồn ào cứ việc ồn ào . Vài ba đứa trẻ nít chắc nãy giờ đang ngủ ngon , bị động giật mình nên khóc ré .

  Những mười lăm phút sau , khi ai nấy đều chui cả vào khoang ghe thì tạm coi như xong được một mối lo lớn . Đến lúc này thì gã trung niên lúc nãy bắt đầu đi thu vàng . Hắn cùng hai tên đàn em , rọi đèn pin vào từng người để đòi vé . Vé ở đây là những lá bài xé đôi . Bộ bài 52 lá mà lão thầy Tư khi nhận tiền đặt cọc , cứ nhận của ai xong là lão xé đôi lá bài , ông giữ một nữa và đưa cho khách một nửa còn lại . Đó được gọi là vé . Khi soát vé , đương nhiên chủ ghe so hai phần một nửa của lá bài , nếu lằn xé khít khao với nhau thì đúng là vé thứ thiệt , khách chỉ phải trả phần vàng còn lại cho chuyến đi mà thôi . Ngược lại , nếu người nào chẳng có vé thì bị coi là dân canh me . Chủ ghe rất không ưa thứ canh me này , nhưng đôi khi vì lòng nhân đạo cho họ đi luôn với lời hứa là chừng sang bên ấy , đi làm có tiền sẽ trả sau . Nhưng đối với lũ khốn nạn như đám đàn em của bà Út Đậm thì dân canh me chỉ có hai chọn lựa ,  hoặc phải trả đủ số ngay tại chỗ , hoặc bị quăng xuống sông .

  Bởi vậy khi soát vé tới khu hầm máy , Hai Tiến và Ba Địa , hai ông chủ ghe bị trói gô nằm một đống , xém chút đã bị quăng tuốt xuống sông thăm hà bá vì chúng gán cho cái tội canh me . Nhờ tên cầm đèn pin là một trong nhóm trộm ghe lúc nãy , hắn cho tên cầm đầu biết hai gã mới là chủ ghe thứ thiệt . Tên nọ hiểu ra thì cười cười rồi gật gù phán :

  - Để cho tụi nó làm tài công cũng được quá rồi chớ .

  Đúng y theo kế hoạch , sau cái màn soát vé , ôm vài chục cây vàng rồi thì cả bọn ngầm ra dấu với nhau rút xuống chiếc võ lãi đậu sẳn bên hông . Trước khi phóng đi , chúng tháo dây trói cho Hai Tiến và Ba Địa rồi hô to lên cho những người chung quanh cùng nghe :

  - Hai thằng này là chủ ghe nghen bà con . Kể từ giờ phút này tụi nó giữ trách nhiệm mang bà con tới bến bờ an toàn . Có thắc mắc gì thì cứ hỏi hai thằng nó .

  Một thằng trong bọn còn ngóng cổ lên la lớn :

  - Chúc bà con thượng lộ bình an nghen !

  Hai Tiến miệng kêu khổ không ngớt . Chơi cái kiểu này thiệt là sống dở mà chết cũng dở luôn . Vượt biên chớ bộ chở khách giống như hồi còn ở dưới Cồn cát hay sao . Kinh nghiệm đi biển chẳng biết , la bàn hải đồ không có . Còn chưa nói tới những thứ tối quan trọng khác như dầu cặn chạy máy , thức ăn nước uống cho bao nhiêu người . Đi kiểu này thiệt đúng là chỉ có hai chọn lựa : một là đi chết thứ nữa là đi thẳng vào tù !

                …………………………..

  Tư Xinh giật mình thức giấc khi ánh nắng vàng chiếu xiêng qua cửa sổ . Nàng quơ tay sang bên nhưng chỉ đụng phải cái gối lạnh ngắt thì nhớ lại anh Hai đi đâu mất tiêu từ hồi khuya cho tới giờ vẫn chưa về .

   Đêm qua , khi xong việc sau nhà , Xinh cứ chong đèn thức chờ Hai Tiến . Mõi mòn gần tới sáng nàng mới chợp mắt . Giờ giật mình thức dậy thấy trời đã sáng bét , ánh dương lên cả sào rồi mà ảnh cũng chẳng thấy về . Nàng vừa giận lại vừa lo .

  Bước ra khỏi cửa buồng thì Xinh bắt gặp cô em đang xách cái giỏ đi lẹp xẹp ra cửa . Lấy làm lạ nàng mới lên tiếng hỏi :

  - Đêm tới giờ hổng biết hai ông đi đâu mất tiêu rồi . Anh Ba có nói gì với mầy hông hả Đẹt ? Mà mầy định đi đâu vậy hả con nhỏ ?

  Đẹp để cái giỏ xuống quay lại dòm Tư Xinh :

  - Có nói cái gì đâu nà , muốn bỏ đi chừng nào thì bỏ . Nó có coi tui ra cái gì đâu mà nói chớ . Còn bà , sao bà hổng hỏi thằng cha Tiến mà đi hỏi tui . Tui đi dìa dưới ở luôn với má tui . Ở chung ở chạ với cái quân chăn trâu sao riết rồi tui thấy chán quá trời quá đất rồi .

  Xinh nhăn mặt biểu Đẹp :

  - Cái con nhỏ này . Ăn nói như vậy mà nghe được . Hai ổng đi đâu mất biệt rồi bây giờ mầy cũng đi luôn . Sao thấy mầy tỉnh bơ vậy Đẹt . Bộ hai đứa gây lộn gây lạo chớ gì phải hông . Mà cũng lạ thiệt nghen . Hai ông đi đâu lại hổng nói với mình một tiếng vậy cà .

  Xinh sốt ruột lo lắng trong khi cô em thì tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra . Điều này khiến cho nàng càng thêm nghi . Anh Hai của mình đi đâu , mình quýnh mình rầu còn anh Ba của nó đi , sao nó lại dững dưng như không . Nhớ lại hồi khuya , đang đêm bỗng dưng Ba Địa lủi vô nhà sau , khều Hai Tiến ra đằng trước rồi đi đâu mất tiêu luôn . Nghĩ đi nghĩ lại , Xinh chợt nhớ tới chiếc ghe đang đậu ở dưới bến , nàng vội bới đầu tóc lên cho gọn rồi mau mau chạy ra bến nước . Thôi , đúng quá rồi . Chiếc ghe biến đi đâu mất , bỏ lại bến bờ quạnh hiu trơ trọi với cái ụ lá trống không . Nước ròng rút cạn lòi bãi sình xám ngắt , rừng dừa nước lao xao trong nắng mai vàng ngoánh . Xinh đứng chết trân , cảnh vật xoay vòng càng lúc càng nhòa ra ngay trước mắt nàng .

  Con Đẹp lại xách cái giỏ lên dòm Tư Xinh một cái rồi bước thẳng hướng lên phía cầu tàu . Ở đó mỗi buổi sáng , đúng tám giờ có chuyến đò Hòa Lợi ghé ngang rước khách đi Đại ngãi . Thấy con em vô tâm nỡ bỏ mình ngay trong cái lúc bối rối thì nàng mới gọi giật ngược :

  - Rồi mầy cũng bỏ tao mà đi luôn nữa hả Đẹt ?

  Đẹp chân vẫn bước , chỉ ngoái đầu lại nói :

  - Vậy bà coi tui ở lợi đây để làm cái gì chớ . Hai thằng chả hổng chừng đi vượt biên rồi đó . Bà ở đó mà chờ đi , tui dìa với má tui ở luôn .

  - Hả , mầy biểu cái gì . Hai ổng đi vượt biên . Con nhỏ hễ mở miệng ra là ăn nói bậy bạ . Không có ý tứ nói năng tầm ruồng rủi người ta tưởng thiệt tới bắt hết cả đám thì rồi làm sao  .

  Đẹp không nói gì cứ việc xách gói đi thẳng . Xinh quay vô nhà ngồi thừ trên võng lắc đầu nghĩ suy .

  Chờ tới trưa trờ trưa trật , nước lớn đầy bến rồi mà cũng chẳng thấy bóng dáng hai ông trở về , Xinh quá nóng ruột nên mới chạy lên gặp anh chị Bảy để hỏi thăm , coi hổm rày anh chị có nghe Tiến và Địa bàn tính gì không . Anh Bảy giật mình khi biết hai thằng đàn em của mình tự dưng nửa đêm lại biến mất cùng với chiếc ghe . Hôm qua gặp Tiến , anh có dặn chừng về cái vụ mất ghe mới xảy ra trên khúc đầu cồn . Bửa nay tới phiên ghe và hai thằng đàn em thân thương của mình tự nhiên mất tích đột ngột . Dần ròm đang có mặt ở đó nên nó lên tiếng :

  - Tối hôm qua già Địa tán dóc với tụi tôi ở đằng quán bà Ba Thảo tới khuya mới về mà . Trên đường về hai đứa tui còn nói ba điều bốn chuyện , tới cua quẹo nhà máy nước đá của Củ Lỷ mới chia tay ai về nhà nấy . Mà có nghe chả nói cái gì đâu nà .

  Xinh khóc thút thít , lấy tay áo lau nước mắt rồi mới kể lể :

  - Thì hồi anh Ba vô kiêu anh Hai cũng khuya bộn chớ có sớm xiết gì đâu nà . Chỉ có vậy rồi hai ổng bỏ đi đâu luôn tới giờ đó .

  Anh Bảy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đề nghị :

  - Con Tư ở đây với chị Bảy . Dần , hai chú cháu mình đi xuống bến thằng Tiến một chút .

  Thằng Dần là con của ông bạn anh Bảy nên nó gọi anh bằng chú , không xưng hô anh anh em em như Tiến và Địa . Hơn nữa , coi cái mòi anh trai làng mới lớn này cũng mết con Oanh lắm .  Hai năm nay em trỗ mã đẹp gái ra giống y như mẹ . Trai tráng quanh đây nhiều đứa để ý nhưng đâu có dám hó hé , chỉ có Dần ròm nhờ chơi thân với gia đình nên có nhiều cơ hội hơn . Hễ đi làm thì thôi chớ mọi lần về thăm nhà , rảnh rảnh một chút là hắn biến mất . Ba má Dần muốn tìm thẳng thì chẳng cần đi đâu xa , thẳng lân la ở nhà anh chị Bảy đó .

   Tại bến nước , chỗ ngay cái ụ ghe của Hai Tiến . Anh Bảy xăm xoi cái ống khóa chưa bị mở và sợi lòi tói bị cắt đứt làm đôi , một nửa còn quấn quanh gốc cây dừa . Anh kêu thằng Dần lại gần chỉ có nó thấy :

  - Ghe bị ăn trộm , dấu tích còn ràng ràng ở đây nè Dần .

  Thằng Dần nhìn vào chứng tích còn xót lại thì hiểu ngay  . Đúng là ghe bị kẻ trộm cắt lòi tói rồi . Bảy Tôn Tẩn nói tiếp :

  - Nếu như hai thằng có ý định muốn lấy ghe đi đâu thì chỉ mở khóa chớ làm gì tới nổi cắt sợi lòi tói như vầy . Cha chả , cái điệu này thì hồi hôm , lúc thằng Địa với thằng Dần mầy từ trên quán con Vân về . Vừa tới nhà thì có lẽ nó nghe lụt đụt dưới bến nên chạy vô kêu thằng Tiến . Rồi sau đó chuyện ra làm sao thì khỏi cần nghĩ dông dài cũng đoán ra là hai thằng bị đám trộm ghe bắt đi luôn rồi .

  Dần ròm thầm cảm phục anh Bảy . Chẳng biết sự việc đã xảy ra như thế nào nhưng lời anh đoán nghe rất có lý . Tạm thời thì cứ tin là như vậy . Thắc mắc của anh Bảy ở chỗ là hai thằng em của mình thuộc loại khó nuốt , thế mà tại sao bị mất ghe và mất luôn cả người một cách bí mật như thế . Có thể đám này là một bọn cướp có vũ khí cũng nên . Đoán thì đoán vậy thôi chớ anh không dám nói ra cho ai biết .

  Bởi vậy khi trở lại , anh chỉ cho Tư Xinh biết là chiếc ghe bị ăn cắp chớ chẳng phải do Tiến và Địa lái đi . Vài người hàng xóm nghe chuyện cũng kéo tới , kẻ bàn thế này người tán thế kia . Tư Xinh thút thít kể lể , nàng nhắc tới câu nói sau cùng của Đẹp hồi sáng , cái gì là “hai thằng chả hổng chừng đi vượt biên rồi đó” . Anh Bảy nghe vậy thì lấy làm lạ , suy nghĩ một lúc rồi anh  kết luận , trong cái vụ này ít nhiều gì thì Đẹp cũng có dính dáng vào .

  Anh thanh niên mới bị đuổi về từ hợp tác xã Đại ngãi nghe nói vậy thì hăng hái đề nghị , tự nguyện xuống Đại ngãi vài ngày để ngầm theo dõi hành tung của Đẹp . Ai chớ con Đẹp thì thằng Dần rành sáu câu , mặt tiền của nhà ẻm có mấy cái xạp bán hàng rong cho khách chờ xe . Trưa trưa chiều chiều thường hay thấy nó lân la ra ngồi xạo sự với đám thanh niên chạy xe ôm cùng mấy cô ả chủ xạp .

                   ……………………………..

  Tội nghiệp cho Tư Xinh , nàng buồn bả lo lắng đến nổi bỏ ngủ quên ăn . Ngồi đâu cũng thấy anh Hai của mình , đứng đâu cũng thấy anh Hai của mình . Căn nhà đầy ấp tiếng cười hôm qua bây giờ trống vắng lạnh tanh . Đêm về trằn trọc thâu canh , Xinh với bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ trăn trở hoài trong giấc ngủ chập chờn . Rồi mừng vui , hồi hộp để tai nghe ngóng khi nghe ngoài kia con sông cái có tiếng ghe tàu chạy rì rầm , rồi nôn nao rộn ràng tưởng chừng như anh Hai của mình đang trở lại khi nghe dưới bến có tiếng mái chèo ai bì bỏm khua nước vang lên . Hy vọng rồi thất vọng , thấp thỏm lại lo âu , nhìn chiếu chăn lạnh lùng lòng ray rức nhớ bạn tình chung . Ngoài kia , tiếng con quốc lẻ loi gọi bạn giữa đêm trường . Thanh âm đồng cảm chua xót nỗi niềm . Xinh không cầm được nước mắt . Nàng khóc và chỉ biết khóc .

   Anh Hai ơi ! Giờ này anh đang ở đâu . Sao anh lại nỡ lòng bỏ đi , để em lại một mình . Anh Hai ơi …

  Sang đến ngày thứ ba thì thằng Dần ròm trở về . Nó trở về với một hung tin bất ngờ : Hai Tiến đã chết !!

  Con Thu chạy u tới nhà kêu Tư Xinh lên gặp anh chị Bảy gấp , vì thằng Dần đang bô lô bô la trên ấy . Xinh vừa bước vô cửa thì chị Hảo đã lên tiếng trước :

  - Em Tư . Em bình tỉnh ngồi xuống đây với chị . Để Dần kể lại hết đầu đuôi cho em nghe .

  Dần dòm Tư Xinh ý chừng như sợ nàng có thể té xỉu bất cứ lúc nào , nó thuật lại những gì mắt thấy tai nghe cho nàng biết :

  - Ông Tiến ổng vắng số rồi chị Tư ơi . Tui hổng biết nói làm sao để chia buồn với chị . Ổng đi thì trong bụng tui cũng đau lắm chớ bộ hông sao . Người ta nói chiếc ghe đó chở người đi vượt biên do ổng lái . Lúc bị tàu của công an rượt bắn thì có hai ba người trúng đạn rớt xuống sông . Ông Địa có bị hông thì mình chẳng biết , chỉ có ông Tiến thì người ta đã tìm thấy xác nổi lều bều ở dưới Long Đức . Tôi có chạy tới nơi để coi nữa nè . Rồi bây giờ mình biết làm sao bây giờ đây . Đâu lẽ nào không mang xác ổng về chôn . Để lâu quá sợ người ta dập đại xuống bãi sình thì càng hổng nên .

  Dần ròm chưa nói hết những gì hắn cần nói thì hai tai Tư Xinh như chẳng còn nghe thấy gì nữa . Đầu óc xoay vần , tấm thân mềm mại trở nên bất động rồi ngã quỵ trong vòng tay chị Hảo . Ngoại cảnh trước mắt nàng chỉ còn lại một màu đen đặc . Người thiếu phụ yếu mềm , có khác nào ngọn đèn dầu lung linh giữa cơn bão dữ , xúc động trước một hung tin khiến cho nàng bất tỉnh . Kẻ đã chết thì thi hài vẫn còn dập dềnh trên sóng nước , người tại thế thì lăn ra bất động như một cái xác không hồn . Hàng xóm mấy người quen chạy tới phụ với chị Hảo vực dậy Tư Xinh .

  Anh Bảy và Dần ròm cùng hai ba người đàn ông khác ra bên ngoài bàn bạc , cuối cùng họ quyết định tìm ghe đi vớt xác Hai Tiến về chôn cất ở vườn nhà . Ghe tàu thì nhà ai mà chẳng có nhưng khổ nổi đi chở xác chết , chuyện sui sẻo nên mấy tay tin dị đoan có mòi hơi ngại . Trong nhóm người hay tin bu quanh nhà anh Bảy ấy có một anh chàng chạy đò đang lúc rảnh rổi , thấy thiên hạ bàn tán thì nhiều mà chẳng ai chịu lên tiếng xung phong nên lấy làm khói chịu . Giả lên tiếng :

  - Mấy cha sợ mẹ gì mà hổng dám chớ . Mấy cha hổng dám chở thây ma thì để tui chở cho . Thằng Dần , chú em mầy đi với tao để chỉ chỗ thằng Tiến nằm ở đâu . Tao chở nó về đây coi có chết thằng Tây nào hông cho biết .

  Mấy người nghe cái giọng rổn rảng thì hoãng hồn nhìn lại . À , thì ra là hắn . Anh chàng tốt bụng ấy chẳng ai xa lạ . Hắn cũng là một hão hớn ở cù lao Quốc gia , Ba Nhựt chớ ai . Thế là cả đám đàn ông leo lên chiếc đò của Ba Nhựt trực chỉ Long đức mang xác Hai Tiến về chôn .

   Căn nhà của hai đôi uyên ương Xinh Tiến , Đẹp Địa đang sống yên vui trong ấm êm hạnh phúc . Nhưng chỉ sau một đêm sóng gió nổi dậy , lối xóm chung quanh bàng hoàng khi nghe tin thằng Hai hiền lành dễ thương bỗng dưng đột ngột ra đi . Họ xúm xít , kẻ lo đào huyệt người chạy mua hòm để mau mau an táng tử thi đã thúi rữa của Hai Tiến .

  Thật mà nói , khi vớt cái xác của kẻ bạc mệnh , với khuôn mặt đã bị cá tôm cắn rỉa nát bét , chỉ còn trơ xương thì ai dám quả quyết ấy chính là Hai Tiến . Họ chỉ căn cứ vào cái dáng ốm ốm cao cao đúng y theo khổ người của hắn cộng thêm cái tin có thật là tài công của chiếc ghe vượt biên bị công an bắn rớt xuống sông . Riêng đối với anh Bảy Tôn Tẩn , con mắt tài tình của người cựu chiến binh đã từng ăn ngủ chung với biết bao nhiêu xác chết , khi mới vớt thây Hai Tiến lên ghe , chỉ nhìn thoáng qua là anh đã tin chắc đây không phải là thằng em mất tích của mình rồi . Biết , nhưng không dám tiết lộ vì Tiến là chủ của chiếc ghe vượt biên . Tội vượt biên là tội phản quốc , đặt trường hợp Hai Tiến và Ba Địa không chết mà chạy thoát trốn ở đâu đó thì sao . Xác chết của ai đó có thể tạm thời giúp cho thằng em của mình thoát khỏi sự truy nã của chánh quyền . Biết đâu trong cái đau buồn nhất thời lại là cái may mắn cho tụi nó .

  Nhìn Tư Xinh chết lên chết xuống , khóc lóc thãm thiết trước chiếc quan tài của người yễu mệnh từ từ hạ vào lòng huyệt mộ mà lòng anh Bảy chùng xuống , xốn xang trăm mối . Anh không dám nói ra cái sự thật cũng chỉ vì an nguy cho hai thằng em nhưng lại không muốn nhìn thấy cô em dâu đau đớn khóc lóc như thế này . Anh lắc đầu biểu chị Hảo dìu Xinh trở vô nhà . Nàng góa phụ bước thêm bước nữa trong đời , tưởng chừng được ấm êm trong hương vị hạnh phúc lứa đôi , ngờ đâu chỉ trong một sớm một chiều lại trở thành góa phụ thêm lần nữa . Nàng tê dại đứng trước bàn thờ khói nhang nghi ngút , trên ấy di ảnh của người đã khuất như đang dòm xuống cười cợt thách thức sự đau khổ tột cùng của cô bạn tình .

  Trong khi Tư Xinh đắm chìm trong cơn bi thiết của câu tử biệt sinh ly , thì Hai Tiến , anh chàng đáng lẽ đang ngồi trên bàn thờ , ung dung hưởng nhang hưởng khói lại phải cắn răng nhận lãnh tất cả cực hình nơi hỏa ngục .

  Trở lại chuyện chiếc ghe khi bốc đầy khách thì những tên đàn em của bà Út Đậm mở trói cho trả tự do cho hai gã hão hớn . Trước khi rút lui , chúng còn tri hô lên cho mọi người chung quanh biết Tiến và Địa là chủ ghe , là người có trách nhiệm cho chuyến hải hành sắp tới .

  Sau khi chúng ôm vàng rút đi hết ráo , bỏ lại đám người lố nhố trên ghe . Tiến và Địa tuy được thả tự do nhưng trong bụng thì kêu khổ không ngớt . Đương như không lại bị lọt vào hoàn cảnh kẹt cứng . Đi một đường thẳng ra biển vượt biên luôn thì chuyện tày trời này hai thằng nào giờ có nghĩ tới đâu . Coi lại trong khoang ghe có thấy chúng chuẩn bị miếng dầu miếng nước nào đâu mà biểu đi luôn . Tự dưng hai thằng bị lâm vào tình cảnh tấn thối lưỡng nan . Đi thì chắc chắn là tự tìm cái chết . Còn muốn ở lại thiệt khó hơn lên trời . Trước nhất phải biểu mọi người mau mau bỏ chạy , nếu dằng dai kiểu này công an phát giác thì chỉ còn nước ngồi tù . Hai thằng rối trí tính tới suy lui vì chẳng biết ăn nói làm sao để khuyên mọi người ai về nhà nấy một cách êm thắm đây .

  Lúc này chiếc ghe đang đậu ngay mé sông . Tuy có gần bờ đó nhưng phía trên toàn là bần và dừa nước . Muốn đuổi họ lên bờ thì phải tấp sát vô mé mới được . Thằng Địa nhảy ra khỏi hầm chiếc ghe , việc đầu tiên là nó phóng mắt nhìn quanh để coi mình đang ở chỗ nào . Dưới ánh trăng khuya đang rụng dần , hàng cây đen mờ chạy dài vẽ thành một dãy xa đến tận chân trời . Kia là cồn Ông Hàm chắn ở giữa dòng ,  chia đôi bờ , một bên là đất liền tức làng Song phụng một bên là cái đuôi của cù lao Quốc gia . Nhìn lên bờ , chỗ chiếc ghe đang bập bềnh thì thằng Địa biết ngay nơi đây chính là bến tàu ngay đình làng Song phụng . Bóng đen cao vút của cây bàng cổ thụ trước sân đình vươn lên nỗi bật giữa hàng cây đen mờ đã cho nó biết đích xác vị trí . Định vị được phương hướng của chiếc ghe thì Ba Địa chửi thầm trong bụng . Mẹ , mấy thằng lường gạt tổ chức vượt biên ma , lựa bến bãi ngay cái chỗ này thiệt là tổn âm đức hết sức . Chúng gạt lấy vàng người ta rồi còn định đưa người ta vào tù . Địa chửi là phải , vì cách chỗ chiếc ghe nó đậu không xa , chỉ cần qua khỏi cái voi là vàm Đại ngãi . Ngay chỗ ấy thiệt đúng là ổ kiến lửa . Nào là cơ quan xã đội , trạm biên phòng , trạm thuế vụ . Ghe tàu chúng đậu sẳn chỉ cần phát giác ra mình là coi như mọc cánh còn không thoát khỏi .

   Nghĩ rằng phải mau mau đuổi đám người dưới ghe lên bờ để rồi còn rút về nhà cho lẹ lẹ nên nó đu người nhảy lên ca bin , định dời chiếc ghe tấp vô sát bờ . Nhưng đít vừa chạm vào mui ghe thì thằng Địa phóng liền cái rột trở xuống lại . Tiếng súng nổ chát chúa ngay phía lùm dừa nước ngay trước mặt . Chết , tụi du kích hoặc công an đã phát giác và chúng đang bắn kêu ghe vô đây chớ còn ai . Tiếng súng vừa dứt thì Địa nghe tiếng máy rầm rú , chiếc ghe run lên rồi từ từ rời khỏi chỗ đậu . À , thì ra bên trên ca bin đang có người nào đó biết lái ghe , nghe bị động liền cho ghe rời bến đây . Thằng Địa thầm nghĩ rồi lấy làm khó xử . Bến bãi bị động không thể đuổi người xuống được nữa , điệu này thì phải chạy đi đâu đây Trời ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro