Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

  Chiếc tác ráng cứ lầm lủi chạy miết cho tới trưa trờ trưa trật rồi mà con cá lớn đâu chẳng thấy , trong khi ấy thì trời lại bắt đầu mưa lâm râm . Dần ròm ngước nhìn sang hai bên bờ cây chạy thụt lùi , trông cảnh vật lạ hoắc nên nó biết đây không phải là đoạn sông ăn thông ra sông cái , tức vàm Đại ngãi . Bởi đoạn sông này ít ra từ nhỏ tới giờ nó cũng đã có hơn mươi lượt đi về rồi , không quen thuộc lắm nhưng cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa . Trong bụng anh chàng có mòi hơi lo lo . Thảng nghe thiên hạ kể những tổ chức vượt biên , thường thì người ta ưa chọn thời điểm đêm khuya để đưa rước khách . Lấy bóng tối đồng lõa với chuyện âm thầm mờ ám mới dễ qua mặt chính quyền , đàng này sao họ lại dám bốc người giữa thiên thanh bạch nhật mà lại ở một nơi đông đúc ngay tại bến tàu ?

   Đang suy nghĩ miêng mang thì chợt gã tài công giảm tốc độ rồi cho ghe tấp vào một lùm cây um tùm . Tới chừng tấp vô bờ thì mới biết sau lùm ô rô cốc kèn đó là một cái bến có cây cầu dừa . Nước lớn ngập lé đé nên cây cầu dừa chỉ còn lòi lên một đoạn ngắn ngủn giáp mí bờ đất , trở nên thừa thãi . Có mặt sẳn nơi ấy là hai gã đàn ông , một trung niên một trẻ măng trên tay người nào cũng có hai đứa nhỏ trạc bảy tám tuổi cùng hai giỏ rơm đựng đồ coi mòi nặng nề lắm . Ghe vừa tấp vào thì hai người đồng phóng xuống cái rột . Chưa kịp ngồi thì tài công lại lui ra để tiếp tục tới một điểm khác cách đó hơi xa , bốc thêm năm sáu người nữa . Chiếc tác ráng bây giờ coi như đã khẳm đừ vì đã có gần 20 mạng người ngồi chen chúc trên ấy . Nó hướng vào một con rạch nhỏ ngoằn ngoèo và chạy miết .

  Từ khi có sự xuất hiện của hai gã đàn ông và hai đứa nhỏ , hành khách có sẳn trên chiếc ghe trong số có cả Dần ròm và Út Đẹp , đều lấy làm khó chịu vì cái ồn ào không cần thiết của họ . Nhất là gã trung niên , cái giọng của giả rổn rảng như thùng bể mà chẳng chịu im cho thiên hạ nhờ . Hắn cằn nhằn lúc bằng tiếng Việt lúc lại tiếng Triều châu , rằng trời mưa mà ghe hổng lo cho khách áo mưa áo gió gì cả . Ngộ nhỡ hai đứa nhỏ của hắn bệnh thì sao . Chưa đâu , hai đứa nhỏ thì khóc vang trời , hết đòi ăn tới đòi uống còn thêm cái chuyện tiêu tiểu nữa . Anh Triều châu sồn sồn coi bộ bực dọc không ít , cứ cái miệng réo gọi Cọp ơi , Cọp hỡi liên tu . À , thì ra cái anh chàng thanh niên đi cùng tên gọi là Cọp . Dần cảm thấy có cái gì đó gần gủi với anh thanh niên mới lên ghe này . Dần là Cọp , Cọp cũng là Dần mà . Hai ông cọp xổng chuồng tìm tự do hổng biết hên hay xui đây nữa .

    Tiếng máy nổ giòn , chiếc tác ráng cứ len lỏi trong con rạch nhỏ ngoằn ngèo mà hai bên bờ chỉ toàn một màu xanh của dừa nước , lục bình và ô rô cóc kèn . Thỉnh thoảng nó chui qua một cây cầu khỉ chênh vênh , lác đác vài ngôi nhà lá xuất hiên hai bên bờ . Và cuối cùng thì tiếng máy nhỏ dần rồi gã tài công khéo léo điều khiển cho chiếc tác ráng cập vào hông một chiếc ghe lớn đang đậu sẳn ngay bến nước của cái lò gạch . Dần giật mình trố mắt nhìn . Nếu chẳng phải ngồi ngay chính giữa ghe và có Út Đẹp đi cùng thì nó đã phóng cái ùm xuống nước lặn mất . Khi nhìn thấy chiếc ghe to đùng nhưng khẳm dừ vì trên ấy cơ man nào là gạch ống , một loại gạch người ta dùng để xây tường nhà . Nếu là ghe chở gạch bình thường thì không phải đến nổi sợ mà nhảy xuống nước trốn , đàng này trên cái đống gạch cao ngất ngưỡng ấy còn có sự hiện diện của ba trự bộ đội biên phòng . Bởi nơi làm việc của nó gần vùng biển nên Dần chỉ nhìn thoáng qua bộ quân phục màu cứt ngựa và cái nón cối thì biết ngay họ chính là bộ đội biên phòng , thuộc khắc tinh của dân vượt biên .

  Dù trời đang mưa lâm râm ướt cả áo quần mà thằng Dần lại toát mồ hôi hột . Đôi mắt láo liên , hễ phát giác có điều gì khả nghi là phóng ngay để lủi . Tiếng của gã tài công thúc hối ở phía sau :

  - Leo lên ghe , mau lên bà con .

  Trời âm u một màu xám ngắt , Dần chẳng biết bây giờ là mấy giờ . Nó ngó quanh quất một vòng rồi để ý những người lên ghe trước . Tới lúc này thì hắn mới tin đây là con cá lớn đưa người vượt biển . Mấy tay biên phòng ôm súng đứng trên kia có lẽ là những kẻ đưa đường . Nghĩ bụng như vậy nên Dần không tính tới chuyện trốn chạy nữa , hắn nắm tay Út Đẹp đở cho nàng giữ thăng bằng trên chiếc tác ráng chồng chành để cùng tiến về phía trước mũi , leo lên con cá lớn .

  Hai chữ “cá lớn” làm cho người ta an tâm chớ khi đặt chân lên mới thấy nó cũng nhỏ xíu , nếu so với tổng số khách đang hiện diện bên trong khoang . Dần nhìn quanh cố ý như ghi lại hình ảnh cuối cùng của quê hương Việt Nam yêu dấu để bước vào lòng con cá . Hắn cũng biết là sau khi vào bên trong khoang ghe rồi thì dễ gì còn được bước trở lại ra ngoài , trừ khi tới nơi hoặc bị bắt .

  Từ xa nhìn thì cứ tưởng con cá lớn này đang chở cả ghe gạch khẳm dừ , ai dè khi cái khoang hầm mở ra để người ta bước vào thì mới biết gạch đó chỉ có một lớp trên mui để ngụy trang thôi . Phần bên trong khoang ghe thì đã có sẳn vố số người là người . Vì tất cả được che kín chỉ có một cái cửa hầm nhỏ xíu đang mở nên bên trong chìm vào một màu đen đặc , chẳng ai nhìn thấy ai . Cứ việc đưa tay quơ quàu thấy chỗ nào còn trống thì đặt đít ngồi xuống ngay . Rồi lớp người vô sau mình cũng làm y như vậy , từ từ lấn nhích vô phía trong , giống như dồn cho chật hủ nút . Chỉ sau năm phút là ai nấy đều có chỗ ngồi hết trọi . Ghe nhỏ người đông nên chật chội nhưng có chỗ để ngồi là may rồi .

  Dần xách cái giỏ , tay còn lại nắm chặc lấy tay  Út Đẹp , hắn lần vào bên trong rồi cuối cùng hai đứa ngồi tựa lên một miếng ván đóng dọc theo be ghe . Ngồi nhưng không thoải mái chút nào , phần vì chật phần vì ngộp bởi hơi người . Người ta nói chuyện lao xao , có tiếng ho rồi tiếng con nít khóc . Trong cái mớ âm thanh hỗn độn ấy Dần còn nghe giọng thùng thiếc bể của gã Triều châu gọi “Cọp ơi , Cọp à” vang rân nữa . Dần cũng biết trong cái hủ nút đen ngòm này thằng chả có gào đến bể cuống họng thì thằng Cọp nào đó nó có nghe cho cũng tài . Mà có nghe được đi nữa thì làm sao nó chen tới chỗ cho hắn ta gặp được chớ . Đã nhét mình vào hủ mắm này rồi thì coi như chết dí một chỗ vô phương cục cựa . Con Đẹp coi bộ có mòi hơi sợ nên ngồi im ru , Dần thì để tai nghe ngóng động tỉnh bên ngoài . Vì bây giờ hai con mắt chẳng còn tác dụng gì nữa nên cần phải để ý bằng hai tai . Nghe tiếng máy hụ lên liên hồi và con tàu chuyển động thì nó đoán biết cá lớn đang chuẩn bị rời bến để ra sông cái , từ đó thẳng đường ra cửa biển .

  Mọi người có lẽ đều nhận thức ra rằng con đường từ đây ra tới cửa biển còn xa , nguy cơ bị bắt vẫn còn rình rập tứ phía cho nên không ai bảo ai , họ trở nên im lặng . Cái im lặng của nín thở hồi hộp . Tiếng gọi Cọp ơi Cọp à cũng im bặt đi từ lúc nào . Giờ người ta chỉ còn biết mỗi một việc là theo nhưng khe hở của hai bên vách ghe , họ có thể nhìn ra bên ngoài để biết mình đang đi về hướng nào mà thôi .

  Khoảng 5 giờ chiều thì ghe ra tới vàm Đại Ngãi . Dần biết được là vì nghe người ta xì xào là ghe bị trạm thuế vụ kêu vào . Nó biết ở ngay đầu voi vàm Đại ngãi họ có đặt một trạm thuế . Ghe đò xuôi ngược trên sông bắt buộc phải ghé vào xuất trình giấy tờ hoặc đóng thuế hoặc để họ xuống khám xét . Có rất nhiều ghe vượt biên đã bị phát giác ngay cái trạm hắc ám này rồi . Dần tái mặt khi nhớ tới hai gã đàn anh Hai Tiến Ba Địa . Hai đại ca của mình chẳng phải bị tóm ở chỗ này hay sao . Nghe có tiếng nói đối đáp từ phía trên mui , những người bên trong hầm tàu thảy đều hãi kinh . Tụi thuế vụ đang lên ghe kiểm tra giấy tờ đây . Ngay cái lúc lở có ai đó nhảy mũi hay ho lên một tiếng là bị phát giác ngay . Cũng may , mấy đứa con nít chắc đang ngủ vùi và cái ông Triều Châu Cọp ơi Cọp à lúc này có khi đã mệt nên chẳng nghe cái giọng thùng bể của giả .

  Mọi người đứng tim hồi hộp chờ đợi . Con Đẹp bây giờ chắc cũng đang run , nó níu lấy tay Dần ròm bóp mạnh . Hơi thở của ả cũng dồn dập không kém chi Dần . Nhưng cuối cùng rồi thì cả ghe cùng thở phào nhẹ nhõm . Ghe chở gạch cho nông trường Cồn các với mấy tay bộ đội biên phòng ôm súng đứng trên mui thì hợp lệ quá rồi còn gì , các cha thuế vụ chỉ láp giáp vài câu rồi khoát tay cho đi . Thế là con cá lớn đã thoát ra tới sông cái , mặc sức mà vẫy vùng . Anh tài công cho ghe ra giữa dòng , nương theo con nước ròng đổ xuôi ra biển lớn .

  Khi chiếc ghe vừa ra khỏi vàm Đại ngãi , nhờ ngồi phía bên mạn trái nên nó dán mắt vào khe hở của vách ghe để phóng tầm nhìn về cái bóng mờ mờ của hàng bần nơi đuôi cù lao Quốc gia . Anh thanh niên trước phút giã từ đất mẹ , lòng xót xa muốn nhìn lại một lần chót hình ảnh nơi quê nhà mến yêu , nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên , giờ lại sắp sửa bỏ lại sau lưng để lao vào một cuộc hành trình bất định . Nó tự hỏi giờ này ba mẹ và mấy đứa em của mình đang làm gì nhỉ . Đương nhiên là gia đình cứ đinh ninh là thằng con của mình đang đi làm việc cho nhà nước chớ đâu có ai biết nó âm thầm tính chuyện vượt biên với Út Đẹp . Chính Dần cũng bán tin bán nghi khi Đẹp mở lời rũ nó vượt biên . Là một thằng có tánh thích phiêu lưu mạo hiểm . Phải nói là một thằng mê gái và liều lĩnh mới đúng hơn , nghe Đẹp bắn tin lên Sóc trăng gấp để đi là nó chíp ngay trong bụng , bất kể hiểm nguy bán tống bán tháo mấy thùng dầu cặn của thuyền bơm rồi ôm tiền dông tuốt . Cũng vì vội vàng và không chắc chắn cho nên nó chẳng hề thông tin về gia đình , chỉ sợ hai ông bà già thêm lo lắng . Giờ nghĩ lại nó mới rùn mình thầm nhủ , mình đúng thiệt là thằng liều mạng .

  Thằng Dần lo thả dòng suy nghĩ miên mang tận đâu đâu , chẳng mấy chốc chiếc ghe bung ra khỏi vàm Đại ngãi . Anh tài công chạy thẳng sang phía cù lao Dung rồi xuôi theo con nước ròng đổ ra biển . Khoảng 10 giờ đêm ghe đã ra tới cửa biển . Tiếng máy vẫn chạy rầm rì nhưng người bên trong nghe được tiếng động mạnh trên mui . Rồi có tiếng nước khua lõm bõm . Khỏi cần nhìn thì Dần cũng đoán biết số gạch ngụy trang giờ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó , và trên mui người ta đang quăng chúng xuống biển cho nhẹ ghe .

  Cửa hầm mở , ngọn gió biển mát rượi thổi lồng vào . Hai người đàn ông xuất hiện . Đúng hơn là hai gã bộ đội biên phòng . Họ đi từ trước mũi đến tận sau lái , miệng cứ nhắc đi nhắc lại có mỗi một câu :

  - Ra tới cửa biển rồi nghen bà con . Chúc bà con cô bác thượng lộ bình an .

  Một gã thì lật ngữa cái nón cối vừa chen giữa hủ mắm vừa nói lớn :

  - Tới đây là chắc ăn như bắp rồi bà con cô bác ơi . Ai còn giữ tiền Việt nam thì lấy ra cho tụi tui xài dùm cho .      

   Ra tới cửa biển , thoát khỏi các trạm biên phòng hắc ám rồi thì coi như nhẹ nhỏm . Đồng bạc Việt nam coi như chẳng còn giá trị gì nữa , bà con hân hoan vét túi , kẻ ít người nhiều thảy đều cho hết vào chiếc nón cối . Mấy chả chẳng phải lính của mấy cái trạm biên phòng ôn dịch kia sao .Thây kệ , đồng tiền vô giá trị này cũng nên bố thí hết lại cho mấy chả để lấy lòng còn hơn quăng xuống biển cũng vậy . Ai biết đâu được , mấy chả có súng trong tay , vẫn có quyền bắt ghe của mình lại được mà .

  Chưa đầy mười phút sau hai gã bộ đội biên phòng hân hoan rút lui với số chiến lợi phẩm bộn bàng . Họ nhảy xuống chiếc xuồng có gắn máy đuôi tôm phóng đi mất dạng . Cho tới bây giờ thì Dần mới hiểu và thầm cảm phục những tay nào tổ chức chuyến đi thật tài tình . Họ mua bãi và mua luôn cả bộ đội biên phòng . Đi vượt biên mà có mấy chả theo hộ tống thì đời nào sợ bị bắt .

  Ra tới ngoài vùng trời nước mênh mông này rồi thì coi như khỏe re . Người ta cho mở nắp hầm và hé những vuông cửa hai bên hông . Nhờ thế mà gió biển luồn vào . Mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng . Ai nấy đang mừng thầm vì chuyến đi coi như trót lọt chẳng gặp một trục trặc dù là rất nhỏ . Hí hửng mừng vui nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì bỗng dưng một loạt âm thanh rào rào nghe ghê rợn phát ra từ phía dưới lườn ghe . Kế đến chiếc ghe ngừng hẳn và người ta chỉ còn nghe tiếng máy hụ lên những tràng dài làm chiếc ghe run lên bần bật nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích . Kinh nghiệm đi ghe tàu trên sông nhiều nên Dần biết hiện chiếc ghe bị mắc cạn là cái chắc . Tiếng máy hụ từng hồi đó là vì gã tài công cố gắng cho chiếc ghe trở lui nhưng vô hiệu .

  Lại có tiếng xì xào bàn tán vang rân . Giọng thùng thiếc bể “Cọp ơi Cọp à” lại trỗi lên át cả tiếng máy ghe đang hụ từng hồi dài . Một người trung niên , có lẽ là chủ ghe đứng ở ngoài cửa gọi vọng vào :

  - Ghe mắc cạn . Tất cả thanh niên phải nhảy xuống đẩy ghe ra ! Mau lên , chần chờ một hồi bị bắt hết bây giờ .

  Gì chớ hăm bị bắt ai mà chẳng sợ . Ông chủ ghe khỏi cần lập lại câu nói thêm lần thứ hai , trai tráng hưởng ứng cái rụp . Họ không ai bảo ai , len lỏi giữa đám hành khách bước ra ngoài nhảy xuống biển cả mấy mươi trự . Dần ròm cũng nằm trong cái đám thanh niên nhanh nhẹn ấy . Hắn quay sang bấm nhẹ tay Út Đẹp chiều như trấn an nàng rồi nhảy ra ngoài phóng cái đùng xuống nước .

   Mà cũng khoái thiệt à nghen . Bị tù túng trong hầm ghe từ lúc xế trưa cho đến giờ tay chân tê cóng lại thêm uể oải vì ngột ngạt nóng bức , làn nước biển mát lạnh giúp hắn phục hồi sinh lực rất nhanh . Khoái lắm nhưng cũng run lắm , vì nhìn ra chung quanh , ngoài chiếc ghe và đám thanh niên lội bì bõm ra thì toàn là trời và nước , chẳng thấy bờ bến ở đâu . Xa xa đàng kia , vài chiếc ghe đánh lưới chong đèn chớp chớp

   Ủa , sao ở đây mút tí tè ngoài khơi mà cạn sợt vậy cà . Dần thấy là lạ khi đứng thẳng người mực nước chỉ lé đé cái lai quần xà lỏn . Hèn gì chiếc ghe hổng bị rướn lên rồi mắc kẹt lại là phải . Nó hiểu ngay đây là một cái cồn mới nổi nên vẫn còn chìm dưới mặt nước . Đúng là một thứ chướng ngại giăng ngang cửa biển , những chiếc ghe vượt biên xui sẻo hễ vướn lên đó rồi thì coi như tàn đời .

 Vì không muốn tàn đời bất tử nên gã chủ ghe xung phong nhảy xuống trước tiên . Ông đứng ngay mũi ghe chỉ huy cho đám thanh niên cùng đếm một hai ba hè nhau đẩy ghe ra  . Giọng của gã vốn khào khào như giọng vịt đực mà phải ém cho nhỏ để đếm nghe thật là buồn cười hết sức nói . Trong khi đám thanh niên lo hè nhau đẩy phần mũi , gã tài công rồ máy trả số de phụ lực . Cũng may cho chiếc ghe , lúc này nước lớn đang dâng lên , phần nhờ đám thanh niên nhảy xuống hết nên ghe nhẹ đi nhiều . Chỉ hai ba hơi hè hụi là nó nhúc nhích , và theo đà cái đẩy thứ tư , chiếc ghe tụt ra xa bãi cạn . Tới bây giờ gã tài công mới hoãng hốt hét tướng lên giọng cà lăm :

  - Cái chân vịt …. Cái chân vịt tuột đâu mất rồi chú Mười ơi .

  Chú Mười đây là gã chủ ghe , ông Mười Hên . Ông tên Hên mà coi bộ chuyến đi chẳng hên chút nào . Chân vịt tuột mất , ông chủ ghe hết vía thì đám thanh niên cũng đâu có còn hồn . Gần cả trăm mạng người đều trông vào cái chân vịt để nó quạt đẩy chiếc ghe đi , nó tuột mất rồi thì chẳng lẻ lấy tay bơi qua cái biển này à . Lạng quạng tụi tuần duyên phát giác ra bắt bỏ tù hết ráo chớ giởn chơi sao . Bởi trên ghe thường thì đâu có ai “sơ-cua” theo chân vịt làm gì chớ . Mười Hên khoát tay ra dấu biểu đám thanh niên bu lại cái chỗ phía sau lái ghe mà lúc nãy đã bị mắc cạn . Ông nghĩ chắc có lẽ cái lúc tài công trả số de lui cái chân vịt bị tuột ra và nếu như ông đoán trúng thì nó vẫn còn nằm lại đâu đó thôi . Nước biển đang nhảy lớn , nó dâng lên cấp kỳ nếu không nhào lại mò ngay để thêm chút xíu nữa là vô phương tìm lại .

  Thằng Dần cũng lặn hụp quơ quào đâu được hai ba hơi thì một gã thanh niên trạc tuổi nó trồi đầu lên ở kế một bên , thẳng la ỏm tỏi :

  - Nó ở đây nè mấy cha !

   Tưởng phen này đi thẳng một lèo vào tù ai dè cái chân vịt mắc kẹt dưới sìn mà còn tìm lại được . Thiệt là phước chủ may thầy , bà cậu dẫn dắt là cái chắc . Ai nấy mừng còn hơn chết đi sống lại .

  Chiếc ghe lại tiếp tục lầm lủi tiến tới . Đám thanh niên , trong đó có Dần ròm bấy giờ mới cảm thấy lạnh . Cái lạnh của quần áo ướt và gió đêm đại dương . Và Dần ròm cũng lạc mất Út Đẹp từ đó . Nó đang ngồi chùm nhum gần mũi ghe cùng với nhóm thanh niên từ dưới biển leo lên .

  Rạng sáng hôm sau thì đã trông thấy đảo Côn sơn . Có lẽ anh tài công cho ghe đi đánh một cái vòng rộng nên đến xế chiều hôm ấy mới mất dạng hòn đảo . Bấy giờ chung quanh chiếc ghe chỉ còn lại trời nước mênh mông một màu .

  Một người có lẽ là dân đi biển , lên tiếng nói trống không :

  - Xuôi chèo mát máy như vầy thêm chừng hai tiếng đồng hồ nữa là tụi mình ra tới được hải phận rồi .

  Tiếng của ông ta vừa dứt thì có tiếng súng nổ chát chúa ngay phía trên cabin ghe . Bà con hốt hoãng nhưng đa số đều bị say sóng nên chỉ lặng im lắng tay nghe ngóng động tỉnh . Lại thêm vài phát súng nữa rồi tất cả chìm trong im lặng . Đâu cũng chừng hai mươi phút sau thì cửa hầm tàu mở ra , một người thò đầu vô thông tin :

  - Tụi tàu đánh cá của biên phòng rượt nhưng ghe mình có súng bắn trả , tụi nó chạy mất . Bà con mình yên tâm . Ráng chịu một lát , ra khỏi hải phận rồi thay phiên nhau lên mui hóng gió cho khỏe nghen .

  Chuyến ra khơi của Út Đẹp và Dần ròm coi như trót lọt dù bị gặp chút trở ngại lúc mới ra cửa biển . Sang ngày thứ hai , chiếc ghe vẫn bình yên rẻ sóng hướng mũi về Tây . Trời trong , gió lặng nhưng biển lại nổi sóng to . Tới phiên thằng Dần được lên mui hóng gió một chút , nó để ý mới thấy biển đâu có đẹp như người ta thường đề cập đến trong sách vở . Mặt nước đen ngòm và sóng trắng bạc đầu lượn này tiếp nối lượn kia trông mà phát khiếp . Nhìn trời nhìn biển mênh mông rồi trông lại chiếc ghe của mình . Cha mẹ ơi , sao mà nó có chút xíu . Tứ bề biển cả mênh mông , sinh mạng mình giống như sợi lông hơ bên ngọn lửa .

  Vừa rạng sáng ngày thứ ba . Tin buồn cho toàn thể bà con là trên ghe không còn một giọt nước .Thức ăn mang theo tuy còn nhưng chẳng mấy ai muốn đụng tới . Bởi lẽ chúng là những mẫu bánh bột trộn đường ép lại , loại bánh mà người địa phương hay gọi là bánh mặt trăng hoặc bánh in . Ăn nó mà không có nước làm sao nuốt nổi . Hơn nữa đa số bà con bị say sóng chỉ còn biết nằm khật khừ thoi thóp thở .

  Trên cabin ghe , ngoại trừ anh tài công chánh với nhiệm vụ lái ghe ra còn lại vài ba người đàn ông khác thay phiên nhau với cái ống dòm . Họ đang thắc mắc với câu hỏi đã ba ngày đêm chạy xuyên suốt với vận tốc này đáng lẽ phải nhìn thấy đất liền rồi nhưng tại sao ngay cả một cánh hải âu cũng chẳng thấy .

  Ông chủ ghe Mười Hên mắt đang dán chặc vào ống dòm . Chợt như phát giác ra chuyện lạ sao đó , chỉ thấy một tay ông chỉ thẳng về một hướng và miệng thì gọi lia lịa :

  - Có tàu , có tàu ở đàng hướng này nè thằng Bốn !

  Bốn là gã tài công vừa ngủ gục vừa lái , nghe tiếng Mười Hên kêu lên mừng rở thì hắn mở bừng mắt ngó theo hướng chỉ của ông chủ ghe liền . Anh chàng này đương nhiên chẳng phải tên Bốn . Anh thứ tư , tên gọi là Lù . Nhưng vì bạn bè trêu chọc cứ gọi anh là Bốn thét rồi thành danh là Bốn luôn .

  Đúng là chuyện lạ thiệt rồi . Theo hướng Mười Hên vừa chỉ , một chấm đen nhỏ xíu xa mút ở tận chân trời . Hy vọng được cứu lóe lên , cả bọn mừng húm dán mắt vào chấm đen cứu tinh càng lúc càng tiến lại phía mình . Chỉ một chốc sau nó đã xuất hiện lù lù kế một bên ghe .

  Mười Hên buông thỏng ống dòm chửi thề :

  - Mẹ , tưởng tàu ngoại quốc ai dè mấy thằng Thái lan bây ơi .

  Ông ngó xuống phía đuôi ghe , nơi có hai người đàn ông đang ngồi dựa lưng với nhau ngủ gà ngủ gật . Giọng Mười Hên oang oang ra lệnh như một cấp chỉ huy thứ thiệt :

  - Có ghe Thái lan nghe tụi bây . Nếu như gặp tụi cướp thứ thiệt mình chơi xả láng với nó . 

  Hai người đàn ông , một trung niên một thanh niên , vừa nghe tới hai tiếng xả láng thì biết gặp chuyện chẳng lành liền đồng loạt bật dậy , anh trung niên chụp ngay khẩu M16 , trong khi anh thanh niên , tức Út Nhì cũng ghìm sẳn khẩu phóng lựu M79 .

  Sáu Tánh , tức anh trung niên thả băng đạn cầm trên tay để ước lượng số đạn còn lại . Thấy nhẹ hều nên anh hốt hoãng đưa lên xem , chỉ thấy có mỗi ba viên còn xót lại . Chết rồi , lâm trận mà chỉ còn có ba viên đạn thì chết là cái chắc . Anh  quay sang Út Nhì với đôi mắt lo âu :

  - Mẹ , xả láng thì xả láng nhưng tao còn có mỗi ba viên cuối cùng . Băng đạn nguyên cất trong cái giỏ . Cái giỏ lạc đâu mất mẹ nó rồi thì làm sao xả láng .

  Út Nhì với khẩu M79 cũng méo xẹo cái miệng trả lời :

  - Anh còn được ba viên là may . Tui mới khổ nè . Mấy cục kẹo mang theo để chung với băng đạn của anh . Cái hồi nhảy xuống đẩy ghe hổng biết con mẹ nào thuổng cha cái giỏ đồ nghề của tụi mình . Bây giờ có súng trong tay , đạn còn được một viên nhờ nó nằm sẳn trong nòng . Rủi bắn trật chắc mình tàn đời quá anh Sáu .

  Thật vậy , lúc ra đi chủ ghe cho chuẩn bị đầy đủ . La bàn , hải đồ , dầu cặn thức ăn nước uống đầy đủ . Ông còn cờ măng thêm hai khẩu súng và một ít đạn đề phòng gặp cướp biển . Ý kiến này là do lão thầy Tư , lão mang theo nhiều vàng quá nên đầu óc lúc nào cũng nơm nớp mấy thằng hải tặc . Việc bảo vệ thì Mười Hên giao cho hai đứa đàn em Sáu Tánh và Út Nhì lo . Ông biết hai thằng đàn em mình cùng là dân nhà binh , giao súng cho tụi nó bảo vệ là đúng điệu quá xá rồi . Sáu Tánh vốn là cựu Biệt động còn Út Nhì là lớp trẻ mới tấn lên . Hắn đúng là lính mới tò te , lính của chế độ bao cấp sau này , bị bắt thi hành nghĩa vụ quân sự tận bên xứ Chùa Tháp . Lần về phép thăm nhà , sẳn dịp có chuyến vù vội tuồng đi theo luôn một thể . Hai ông lính của hai chế độ trên chiếc ghe vượt biên cùng ôm súng chống lại kẻ thù chung là tụi cướp Thái lan . Nhưng xui rủi cho hai ông , ngay cái lúc ghe mắc cạn ở cửa biển vì lo nhảy xuống đẩy ghe , cái giỏ đựng đồ chơi đã bị ai đó nhám nhúa chổm lấy mất tiêu .

  Lúc vừa ra khỏi Côn đảo , ghe bị tàu biên phòng tuần duyên rượt , Sáu Tánh đã bắn hết hơn nửa băng đạn nên bây giờ gặp nạn , đạn chỉ còn lại ba viên cuối cùng khiến cho hai anh chàng bảo vệ không biết phải đối phó sao đây nếu bọn này là cướp Thái lan thứ thiệt . Tuy nhiên vì con nhà lính mà lại là lính thứ dữ , Sáu Tánh vẫn bình tỉnh biểu Út Nhì chớ nên vọng động . Tạm thời nhảy lên trên cabin , lợi dụng chỗ cao nhất để dễ quan sát tình hình thế nào rồi hãy tùy cơ mà hành động .  

  Chiếc tàu Thái mới xuất hiện to như một trái đồi sừng sững . Ngọn cờ Thái lan ngạo nghễ phất phới trong nắng mai . Những dòng chữ ngoằn ngoèo hai bên hông tàu như xoáy vào bao nhiêu cặp mắt tò mò của đa số thuyền nhân đang có mặt trên mui . Một tiếng quát lanh lảnh của ông Mười Hên từ phía sau vọng tới :

  - Mấy đứa con gái , còn ngồi chường cái mặt ra đó . Mau lui vô trong khoang ghe hết cho tao .

  Bởi vì từng tốp người được thay phiên nhau lên mui ghe hóng gió cho nên hiện tại thì nhóm thiếu nữ đang có mặt trên ấy cũng do lệnh của ông chủ ghe . Những thanh niên được ra ngoài thoải mái đã đời rồi thì phải quay trở lại vào trong . Đám của Dần ròm thì ngay trong lúc này đang nằm dí tuốt nơi phía trong khoang gần phòng máy nên chẳng biết những gì đang xảy ra bên ngoài .

  Tiếng quát của Mười Hên vừa dứt thì phập một cái , sợi dây thừng to bằng nữa cườm tay có móc sắt ở đầu được phóng thẳng đến từ tàu Thái lan . Cái móc sắt như có mắt , nó quặp lấy be ghe rồi dính cứng vô đó . Tụi cướp biển ra tay chớp nhoáng và điêu luyện thiệt , chúng quăng dây kéo tàu nhỏ vào rồi .

  Trên tàu lớn , thang lưới tức thì buông xuống cái rào . Năm gã Thái lan to con lực lưỡng như những con voi tay thủ sẳn nào búa nào gậy đồng loạt nhảy xuống mui ghe . Chúng to con lớn xác nhưng chắc cũng là những tay võ nghệ nên hành động nhanh như con sóc . Chỉ nháy mắt một cái bốn thằng trong bọn đã sốc tới bốn cô gái chưa kịp chui vào bên trong khoang . Chẳng thèm nói một tiếng , bốn gã hộ pháp ôm ngang eo ếch bốn cô rồi thoắt một cái đã đu theo thang lưới trở về tàu mình .

  Còn lại một tên cầm búa đứng lừ cặp mắt trắng dã vào một ông già đang ngồi run cầm cập gần đó . Ông ta tay đang ôm cái giỏ còn một tay chấp lại ra chiều như vái lạy . Thằng ăn cướp hươi cây búa thị oai , đưa tay còn lại chụp cổ tay ông già . À , thì ra nó giật lấy cái đồng hồ đang đeo của ông .

  Giật xong cái đồng hồ , tiện chân nó đá ông già một cái mạnh ra gì khiến cho ông té ngữa ra . Nhưng giống hệt như cái lò xo , vừa ngã ra thì ông già lại bật dậy chộp ngay lấy cái giỏ đệm vừa bị vuột tay văng ra nằm ngay dưới chân thằng Thái lan . Hành động này có khác nào nói cho thẳng biết là cái giỏ đang chứa một thứ gì đó quý giá . Hắn co chân đá ông già thêm cú nữa rồi giật cái giỏ , liền tay trút ngược coi cái giống gì trong ấy mà ổng có mòi trân quý quá . Theo sau tiếng xổn xoảng , vật xổ ra chỉ là sợi lòi tói đen thùi lùi nằm cuộn tròn chớ có cái gì đâu nà . Nhưng quái lạ ở chỗ là ông già vừa bị ngã lăn ra vội nhào tới ôm cứng mớ lòi tói đó mới ngộ . Tên cướp biết tỏng đi sợi lòi tói này là thứ gì quý giá lắm rồi cho nên ông già không tiếc mạng cố giữ lấy cho bằng được . Nó quơ cái búa sáng ngời lên . Phập một tiếng , lão già trúng búa cánh tay đứt tiện , trớn búa quá mạnh đi ngọt xuống cắt đôi sợi lòi tói . Màu máu đỏ lòm pha lẫn màu đen của sợi lòi tói . Nhưng ơ kìa , sao lại có cả màu vàng chói lọi thế kia . Tên cướp biển chụp lấy đoạn lòi tói lên xăm soi . Đôi mắt hắn sáng rực lên một màu hoan hỉ tột cùng và cười một tràng man rợ khi biết đây là một sợi lòi tói bằng vàng .

 

 

 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro