Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa rào giữa mùa hạ cảm giác thật dễ chịu, làm dịu mát cả một mùa nóng oi bức, mưa rào thường không kéo dài lâu, chỉ là một cơn mưa rào nhanh qua. Từng hạt mưa thấm xuống mặt đường một cách nhanh chóng, xối xả, ào ạt. Sao cuộc sống lúc nào cũng nhanh chóng thế nhỉ?

Đứng trước cửa hàng tiện lợi chờ cơn mưa tan, bất giác lại nghĩ những điều bâng quơ, đột nhiên tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy bởi lon nước ngọt lạnh nhẹ chạm vào má. Chủ nhân lon nước cất tiếng:

"Khánh Đan, mày làm gì mà đứng đờ ra thế, tao mua xong rồi, về thôi"

Tôi chợt quay về phía sau, thì ra là Nhật Minh, nó là bạn bè thân thiết của tôi từ thuở tôi bập bẹ tập nói cho đến tận bây giờ. Chúng tôi quen nhau vì ba mẹ chúng tôi chơi thân. Lúc nhỏ, ba mẹ tôi hay gửi qua nhà Minh vì công việc của họ. Giờ thì tôi xem nhà nó là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi lấy tay chạm nhẹ vào má, chậm rãi nói:

"Mày điên à, trời mưa tao không thích bị ướt"

"Chứ mày tính đứng đây đến bao giờ, lẹ lên nhà gần chạy cái vèo là tới"

Không kịp đợi tôi nói câu nào, nó xách tôi chạy về nhà mặc cho tôi gào rằng tôi ghét bị ướt mưa. Về đến nhà, Minh chạy vào phòng nó lấy khăn và máy sấy vứt ra ngoài phòng khách cho con chuột lột là tôi rồi đóng cửa thay đồ. Con chó Minh ăn gì mà sống lỗi thế không biết. Thay xong đồ, nó ung dung ra bếp soạn đồ nấu ăn mặc cho tôi lườm muốn rớt cả con mắt. Tôi đứng dậy tuyên bố:

"Tao đi về nhà tao, tuần tới tao cấm mày sang nhà bố mày nghe chưa"

"Mày về nhà mày cô và chú bận tối về muộn không có ai nấu cho mày ăn đâu, với lại trời đang mưa còn gì" Nhật Minh nói từ trong bếp ra

"Mày không thấy áo khoác và quần tao bị ướt một đũng thế này à, về nhà tao ăn mỳ tôm"

"Tao xin lỗi nhưng nãy tao không thích đứng chờ hết mưa, vô phòng lấy áo quần cái Mít mặc đi nhé, tao lỡ mua đồ rồi ăn chứ tiếc"

Thấy bạn có lòng tốt, tôi đành nguôi ngoai nghe theo lời. Thay xong bộ đồ khô ráo đúng là thoải mái so với bộ đồ dầm mưa kia. Mít em thằng Minh mới lớp 9 mà đồ có size khá lớn so với tôi. Cũng đúng, hai anh em nhà nó đều cao 1m7. Tôi thua hẳn 10cm nên mang đồ rộng là phải.

Vừa thay đồ xong thì mùi súp Minh nấu đã ngào ngạt. Ra phòng bếp thì nó đang sắp xếp chén cho hai đứa lên bàn. Tôi phụ lấy thìa và dọn súp ra. Vừa ăn vừa nhìn nó tôi lại nghĩ thằng này có cái giao diện đẹp trai, vừa nấu ăn ngon, cái gì cũng giỏi thì sau này kiểu gì cũng tốn gái cho mà xem. À không, giờ cũng đã vậy rồi cơ mà. Trên trường, mọi người cứ làm như nó là diễn viên hạng A ấy. Mấy bạn thấy Minh cứ ồ lên xong thằng này cứ tỏ ra lạnh lùng. Mọi người mà biết lên lớp 5 bạn còn tè dầm chắc chạy 8km ấy chứ. Nghĩ đến đó đột nhiên tôi phụt cười, nhìn mặt nó lại muốn cười thêm nhưng phải nhịn. Cười thêm chắc nó đọc được suy nghĩ của tôi mất. Nhịn cười rồi mà sao nó cứ nhìn chằm chằm thế nhỉ. Tôi đành gợi chuyện đánh lạc hướng:

"Hôm nay bố mẹ mày với Mít đi đâu thế?"

Nó chậm rãi nuốt thìa súp rồi trả lời

"Đi ăn sinh nhật"

"Mày không đi à?"

"Không thích"

....

Và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng với 4 câu nói. Sau khi ăn và dọn dẹp thì tôi ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nó vào phòng học bài. Bỗng điện thoại sáng lên, tôi cầm lướt check tin nhắn. Minh Tuệ chụp ảnh đội bóng chuyền ở trường với dòng tin nhắn "anh hôm trước làm đổ hộp sữa lên giày mày thì ra là ở đội bóng chuyền trường mình đấy " Sau vụ anh ta làm đổ hộp sữa lên đôi giày yêu quý của tôi rồi không xin lỗi mà vọt đi mất thì tôi đã truy lùng tên ở khắp mọi nơi, cái gì mà vô duyên đến độ làm sai cũng không có một tiếng xin lỗi? Bà thù dai lắm đấy nhé. Nhớ ra điều gì đó, tôi đến gõ cửa phòng Minh:

"Ê mày ở trong đội bóng chuyền trường mình đúng không, anh này tên gì thế?"

"Lê Anh Tú, 12A2, hỏi làm gì?"

"Tò mò tí thôi, ảnh là người như thế nào vậy?" Như thế nào mà làm hư giày còn không biết đền hay xin lỗi

Đột nhiên Minh nhìn chằm chằm vào tôi mấy giây, sau đó thở dài nói

"Vũ Khánh Đan, mày đừng có mà đi yêu đương lung tung, kẻo bị gì thì bố mày không cứu được đâu"

"Vl tao yêu đương gì, tao có việc cần nói với con người này"

Minh chậc lưỡi rồi đá tôi ra khỏi phòng nó. Tôi không biết thằng này nghĩ gì trong cái đầu óc của nó nữa, người ta mới hỏi mà đã suy diễn tùm lum thế kia. Mặc kệ nó, tôi quay về sofa phòng khách rồi xem tiếp bộ phim đang xem dở, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhớ ra mình cần phải về nhà. Nhưng lại giật mình vì tôi lại ngủ trên giường thằng Minh và nó đang nằm ngáy ngủ bên cạnh tôi. Wtf lẽ nào nó xem tôi như thằng con trai thật á. Rồi sao tôi lại vô được đây, rồi lỡ ba mẹ Minh thấy thì sao. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ lại nhà nó, lúc trước còn nhỏ ngủ chung thì bình thường, nhưng giờ cứ thấy kì kì thế nào ấy. Bất giác lồng ngực tôi khi thấy nó ở cự li gần thế này lại đập nhanh khó tả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro