Chương 8:Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn rằng nhiều bạn sẽ bảo chap này mình bốc phét,làm màu,chém gió.Nhưng 100% chap này đều là thực tế ạ! Còn những ai khum tin thì mềnh cũng khum bt làm cách nào để các bẹn tin nữa:< Vô truyện nào
-------------------------------------------------------
Đêm đó là khoảng khắc vui nhất trước khi thảm họa ập đến.Chỉ 2 ngày sau tôi đã bình phục lại bình thường,mọi thứ xảy ra lại đúng quỹ đạo của nó.1 tuần sau khi tôi khỏi ốm (bố mẹ đã lên lại tp),mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao h hết.Chị gái Châu tên Trang lớp 8 bị 2 thanh niên cưỡng hiếp và mang thai 4 tháng.Nhà trường liền trục xuất chị ý khỏi trường,tráng mang tai tiếng cho nhà trường.Châu bắt đầu bị nói xấu,hàng ngày vào lớp không phải là những ánh nhìn thân thiện mà là những sự khinh bỉ.Tôi với Như không biết làm cách nào để Châu thoát khỏi bóng tối.Tôi thương chị Trang lắm,thương cả Châu nữa!Cô tôi làm công tố viên nên có quen nhiều luật sư chuyên ngành,nhờ 1 người luật sư có tiếng đứng ra làm người biện hộ cho chị Trang.Cô tôi cx làm công tố viên cho buổi tòa án hôm đó,dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đòi lại công bằng cho chị Trang.2 nhà kia cậy rằng 1 người có vấn đề về thần kinh và 1 người có men rượu cùng lúc đó lại thấy chị Trang liền có ý định cưỡng hiếp.2 thanh niên chỉ bị đi tù 3 năm.Chị Trang ấm ức lắm chứ!Tôi cũng vậy,nhìn chị ý dằn vặt bản thân,nuốt ăn không trôi mà vẫn phải nuốt vì đứa bé trong bụng.Vì chuyện của chị mà Châu bị miệt thị,bị nói xấu rằng bố mẹ dạy bảo không tốt,con chị đã thế thì con em cũng chẳng khá hơn.Tôi còn nhớ có lần nó đứng trên lan can hỏi Như và tôi rằng "Nếu bây h t chết đi thì bọn m sẽ lo cho bố mẹ t chứ? Cả chị tao nữa,chị ý đã quá khổ rồi!" nghe câu đó tôi và Như bật khóc òa,kéo nó xuống khỏi lan can.Tôi cũng mệt mỏi lắm,nhìn bạn thân mình như vậy có đau không ?Có một hôm Châu nó uống thuốc ngủ,bố mẹ nó may phát hiện ra sớm liền đưa nó vào bệnh viện và gọi điện cho mẹ tôi để tôi vào an ủi nó.Tôi lấy nốt số tiền tiêu vặt trong ví,chạy ra cửa hàng tạp hóa mua 1 đống đồ ăn vặt mà nó thic chạy đến bv.Lúc tôi đến thì thấy mấy đứa bạn cũ cấp 1 và con Như đã đến rồi.
-Châu..-tôi lên tiếng
-Mày đến rồi sao...-Châu giọng yếu ớt
Bỗng có tiếng cạch cửa,là chị Trang!Mắt chị ý có nhiều quầng thâm.
-Con bé này sao em lại liều như v hả!!?Chị m bị cưỡng hiếp mà chị m vẫn phải cố sống đây!!Còn m chỉ bị tý áp lực từ miệng đời mà đã suy sụp như này là s hả???-Chị Trang chạy lại đến nắm cổ áo Châu giằng mạnh
-Chị à...em biết chị không mạnh mẽ như thế đâu...chỉ vì đứa bé thôi..nếu không có đứa bé chị đã tự tử luôn rồi..!Em cũng mệt lắm...điều làm em mệt nhất không phải là áp lực từ miệng đời..!Mà là không khí trong nhà mình 2 tuần nay rồi..!Đi học về lúc nào cũng thấy bố nốc một đống rượu,mẹ thì ốm triền miên vì lo cho chị và khóc quá nhiều,chị cứ khư khư trong phòng,gọi ra ăn cơm cũng không ăn phải mang vào và chẳng muốn nhìn mặt ai vì quá hổ thẹn!Nhà mình còn là gia đình đầy tiếng cười nữa không chị?Em nhớ nhũng ngày về là mẹ đang nấu cơm,chị thì đang tắm và cố tình tắm lâu hơn để chọc tức em...nhớ bố luôn về đúng lúc khi mẹ vừa nấu ăn xong...nhớ sau bữa ăn bố luôn nài nỉ mẹ cho uống bia mà không khỏi bật cười...nhớ những lần nhà mình ngồi ở phòng khách xem phim với nhau đến tận 1-2h sáng...nhớ những lần xem bóng đá hò reo không ngừng...!Em thực sự rất nhớ...-Châu
Căn phòng im lặng bao trùm chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của Như vì không kiềm được tiếng nấc.Chị Trang không nói gì quay lưng bước ra,nhưng tôi biết rằng,những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt kia.
-Lạc quan lên Châu!-Uyên,đứa phá tan bầu không khí gượng gạo này.Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện và dễ mở lời hơn.Rồi tiếng cửa lại mở ra.Đó là Bách!Tôi khá vui mừng nhưng tất nhiên sẽ để nó trong lòng rồi
-Có vẻ tao đến muộn thì phải?-Bách ngây thơ hỏi
-Rất muộn là đằng khác!-Châu có vẻ tốt hơn rồi.
Tôi vội lấy trong túi ra mấy gói đồ ăn vặt như,que cay,mì tôm trẻ em,thịt hổ,..v.v.Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ,đến tầm 8h hơn thì chúng tôi phải về.Vì ở cùng hướng nên tôi,Như,Bách với 1 con nữa tên Hân đi về chung.Vì con Hân không có xe đạp nên tôi phải đèo nó về (lúc đi nó đi bộ vì lúc đấy còn sớm,đi bộ về muộn sợ bỏ mẹ,hồi đấy lại chưa có nhìu đèn đường nữa:Đ).Vâng và mọi chiện típ tục xảy ra như v.3 ngày sau thì Châu đi học lại,mọi người cũng không nói xấu nhỏ nữa vì cô giáo đã nói đạo lý cho bọn nó.Chị Trang thì may vẫn có bạn thân tốt,hàng ngày đi học về mang vở ra cho chị ý chép và giảng bài hộ.Tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi người hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro