1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè tôi quyết định dậy sớm chuẩn bị hành lý về quê thăm mẹ và em gái tôi.
9h sáng tôi lên tàu đi về quê thú thật là tôi không trong chờ gì vào chuyến đi này cho lắm tôi chỉ đơn giản là về thăm mẹ và em gái tôi thôi , nếu so ở quê và thành phố tôi nghĩ chắc thành phố sẽ vui hơn nhiều vì tôi cảm thấy ở quê khá là nhàm chán

Suy nghĩ một lúc Pond chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay , vừa chợp mắt mới đây thì đã tới nơi Pond nhanh chóng xách hành lý bước chân xuống tàu anh quyết định ghé qua khu chợ mua một ít táo cho mẹ
Khi mua xong anh quay lưng định đi thì đụng trúng một cậu trai.
- au cho tôi xin lỗi ná, anh có sao không
- tôi không sao anh có thể tránh đường cho tôi đi được rồi.
- ồ vậy anh đi cẩn thận, cho tôi xin lỗi ná

Anh bước đi không trả lời lại cậu trai trẻ kia cậu ấy thật đẹp lại còn tử tế chắc cũng tầm tuổi mình , anh bỏ qua những suy nghĩ đi ra khỏi khu chợ và kiếm một chiếc taxi đi về nhà
Cũng đã gần tới nhà anh nên anh kêu tài xế dừng lại và đưa tiền cho họ sau đó anh tự đi bộ tới nhà đường nhà anh khá vắng nhưng lại có những ngôi nhà đẹp và sang trọng cũng không kém thành phố mấy

Đứng trước cửa nhà mình anh vội bấm chuông mấy cái lúc này anh đã mệt rã rồi nhưng nghĩ tới được ăn cơm mẹ nấu và trò chuyện cùng cô em gái xa đã lâu của mình thì bao mệt mỏi cũng tan biến , đợi hồi lâu thì cửa cũng mở người mở của là Love em gái của tôi như tôi đoán thì nó cười và chạy lại ôm tôi khi nghe tiếng mẹ tôi từ trong bếp cũng đi ra đón tôi
- Pond sao con về mà không nói với mẹ gì hết vậy
- con định tạo bất ngờ cho mẹ và em thôi ấy mà
- anh hai có quà cho em hong

Dưới ánh mắt mong chờ của cô em gái anh khẻ liếc mắt qua 2 cái túi giấy cầm trên tay Love thấy vậy liền dựt lấy từ tay tôi và ríu rít cảm ơn  tôi đưa táo và bánh kẹo cho mẹ rồi xách hành lý đi lên phòng
Căn phòng lâu ngày không có người ở nhưng mẹ tôi vẫn dọn dẹp sạch sẽ tôi đoán là bà ấy đã mong chờ tôi về rất lâu rồi tôi quyết định sẽ ở đây hết hè rồi mới về thành phố để học và đi làm , tôi khi sắp xếp hành lý xong thì bắt đầu đi tắm người tôi hiện giờ đã dơ lắm rồi

Vừa tắm xong tôi không mặt áo cứ vậy mà kéo rèm ra tôi phát hiện có một cậu trai ở ban công nhà đối diện đang tưới cây
Anh cứ vậy quan sát hành động của cậu bổng nhiên cậu ngước lên nhìn anh , ánh mắt họ chạm nhau cậu trai kia liền đỏ mặt bỏ cả việc tưới cây mà chạy vào phòng kéo rèm lại.

Khi cậu trai đó ngước lên thì tôi nhận ra đây là người đã đụng trúng tôi lúc sáng thật trùng hợp là nhà chúng tôi lại đối diện nhau mà có việc gì mà gặp tôi lại chạy vào nhà nhỉ
Anh nhìn xuống mới biết là mình chưa mặt áo mà cậu trai kia sao thế ngại à con trai với nhau có vậy mà cũng ngại lạ thật

Sau khi bận áo vào anh đi xuống lầu vừa lúc mẹ mới dọn đồ ăn ra mẹ thấy tôi đi tới liền nhờ tôi qua nhà đối diện kêu cậu trai kia qua ăn tối cùng gia đình mình , tôi không biết cậu ấy lại thân thiết với nhà tôi như vậy thắc mắc tôi liền hỏi Love sau đó em ấy kể cho tôi
" anh ấy không có gia đình, ba mẹ ảnh ly hôn lâu rồi anh ấy sống ở đây một mình"

Theo như lời kể của Love tôi biết được lúc mẹ và em chuyển đến đây cậu ấy còn giúp nhà tôi vận chuyển đồ vào nhà cậu ấy còn giúp đỡ mẹ tôi rất nhiều trong những năm vừa qua. Hình như cậu ấy tên là Phuwin

Tới trước cửa nhà Phuwin , Pond và Love liền bấm chuông , như thường lệ Phuwin tươi cười ra mở cửa cậu có chút giật mình vì thấy Pond đang đứng kế Love
- đây là người .. yêu của em hả Love..
- dạ hong đây là anh trai em á, ảnh mới về hồi chiều
- ồ vậy mình đi thôi đừng để dì đợi lâu

Cả ba người cùng đi vào nhà Phuwin như thường  đi đến chào hỏi dì và xem có việc gì để giúp không rồi mới chịu ngồi xuống ăn

- món này ngon quá
- ngon thì Phuwin ăn nhiều vào nhé
- dạ vâng ạ.. cảm ơn dì
- gọi là mẹ
- dạ.. m..ẹ..

- Phuwin ngoan ăn nhiều vô dạo này con ít ăn lắm rồi đó
- mẹ không quan tâm gì đến đứa con gái này gì hết , mẹ chỉ biết thương anh Phuwin thôi
- được rồi Love cũng ăn nhiều vào

Phuwin thấy nảy giờ Pond cứ im lặng không nói gì cậu liền gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh
Pond thấy hành động của cậu liền ngước lên nhìn cậu
- an..h cũng.. ăn nhiều vào..
- cảm ơn
- h..ả ..hả
- cảm ơn cậu
- không có gì..
______________

Kết thúc bữa ăn Phuwin xin phép mẹ đi về
đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác hạnh phúc như bây giờ trước khi mẹ và Love chuyển tới đây cậu toàn ăn ở ngoài không thôi thì ăn mì chứ chưa bao giờ được nếm thử hương vị của bửa cơm gia đình là như thế nào .
Dù ba cậu mỗi dịp lễ Tết đều gọi điện kêu cậu về ăn cơm với em gái và mẹ kế nhưng ở đó cậu không cảm nhận được một chút không khí gia đình tí nào, toàn bị xỉa xói bởi những lời nói của mẹ kế thôi nên lúc nào về cái nơi gọi là gia đình đó cậu luôn thấy mệt mỏi.

"Cậu đơn giản chỉ về cho em gái vui thôi"












—————-

Mn đọc và góp ý cho mình cải thiện với nhé🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro