CHAP 2: MƯA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tai nghe lại vang lên bản nhạc quen thuộc, cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mà không chán, chiếc xe khách chật trội chùng chình cứ cố với thêm vài khách nữa mặc dù chỗ đã hết từ lâu và giờ thì chật lắm rồi, may mắn là lên xe từ khá sớm nên cậu giành được một chỗ ngồi gần cửa sổ từ đây có thể nhìn thẳng ra ngoài, bầu trời trong xanh hồi nãy giờ thay bằng những đám mây đen đang kéo đến từ xa, cơn giông kia xem chừng xíu nữa mưa sẽ rất to đây. Tiếng quát tháo của bác tài xế, tiếng lèo nhèo không ngớt của mấy người bán rong trái cây, đồ ăn sáng,... tiếng mọi người chen chúc, xô đẩy nhau giành lấy một vị trí hẳn hoi trên xe khách chả khác cái chợ vỡ là bao... khung cảnh hỗn loạn thật khiến cậu muốn nhảy phắt khỏi xe gọi ngay chiếc taxi về thẳng nhà bà, nhưng xe lúc này đã bắt đầu chầm chậm di chuyển rồi và cậu thừa hiểu nếu xin xuống xe lúc này chỉ có nước ăn chửi té tát còn nặng thì khéo chả tránh khỏi bàn tay vừa to vừa dài của ông bác tài xế và phụ xe, nghĩ vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế và tự an ủi bản thân vì ít ra cũng có chỗ tử tế mà ngồi chứ không như bao người phải ngồi phệt ra sàn, ngồi lên đùi nhau. Mùi đồ ăn nồng nặc, mùi quần áo phơi không đủ nắng trộn lại với nhau thành thứ mùi vị kinh tởm nhất trên đời khiến cậu không kìm được những cơn nôn ọe ập đến. Cậu ngả người về sau, kéo thấp cái mũ xuống, bật bản nhạc quen thuộc và dần dần đưa mình vào giấc ngủ...

       -"Anh ngồi chen hết chỗ tôi rồi", "bà chị ơi, ý thức chút đi...", "hay nhỉ, toàn thấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh ngồi ghế thôi,...không biết ai vào với ai.....hay thật...", "nay có phải ngày nghỉ đâu sao người ta về quê lắm thế, đông nom có khác cái chuồng nhốt lợn ở nhà không, haha cái chuồng lợn nhà tôi khéo còn to với rộng hơn thế này,..." ..... bầu không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp, tiếng nói the thé chói tai của mấy bà chắc chuyên bán hàng chợ cứ ầm ĩ cả lên khiến không khí trên cái xe không khác nào cái chợ thu nhỏ, ồn ào nhưng lâu lắm rồi cậu không được nghe nhiều âm thanh thế này bỗng chốc lại khiến cậu thấy lòng phấn khởi, vui vui. Xe di chuyển dần lên cao tốc nên tốc độ không còn chậm chạp vì tắc đường như trong thành phố nữa, xe phóng đi như bay khiến cậu thấy choáng váng. Tiếng nói bên tai lúc này tựa hồ như những tiếng ồn chẳng rõ lời, cậu nửa mơ nửa tỉnh, chới với, choáng váng và người lạnh đi. Cậu choàng tỉnh dậy, kéo vội khẩu trang ra để thở thì mùi vị hồi nãy ập vào mũi khiến cậu không nén được cơn ho sặc sụa và sau đó là tiếng nôn khan, cậu cúi rạp người xuống, thở dốc, tay không ngừng đấm ngực, bà lão ngồi cạnh thấy vậy liền đưa cho cậu một túi nilong với sự ân cần:

        -"Say xe à cháu? Đây uống ít nước đi, chai nước mới bà chưa uống đâu". Cậu chìa tay nhận chai nước tu lấy 2 ngụm rồi trả bà lắp bắp nói cảm ơn nhưng họng rát và đắng khiến cậu chẳng thể nói to không biết bà nghe được không.

        -"Thanh niên "hoi" à, còn chưa được nửa đường nữa mà ông đã nôn, đã ọe thì dở rồi, hahahaha" tiếng một người phụ nữ đang ngồi phệt ra sàn nhồm nhoàm nốt chiếc bánh gai quay ra nhìn cậu cười và nói rất to tưởng chừng như cả xe phải nghe thấy mất. "Bố mẹ đâu? À chắc bỏ học lên Hà Nội làm, nay về quê hả?"

        -"Cháu... không..." cậu chả còn hơi sức đâu để giải thích với bà cô vô duyên này nên đáp cụt lủn rồi đeo khẩu trang, chụp mũ xuống và tiếp tục quay đầu sang phải tiếp tục giấc ngủ. Bỗng nhiên cô ta đưa cho cậu chiếc bánh mì vẫn nóng hổi, mồm lại oang oang.

        -"Ối giời, kiểu này là không ăn sáng, không ngủ đủ nên mới say này, ăn cái bánh mì này vào không để bụng rỗng tí còn khổ nữa... qua thức đêm đánh điện tử phải không? tao nhìn cái mặt là biết liền, phờ phạc thế này thì..." vừa nói cô ta vừa quay sang tán chuyện với mọi người xung quanh " Bọn này bây giờ phải mạnh tay không là hư hỏng ngay, đấy đâu xa như thằng cu nhà em, cũng điện tử thâu đêm đấy em cho thẳng con máy vào tường xong bố nó cho một trận nên thân, giờ cứ 9 giờ học bài vở xong là lên giường đi ngủ luôn dám ho hoe gì nữa đâu, ahahaa" 

        Nghe đến đây cậu thấy trong người hơi bực bội với bà cô nhiều chuyện này rồi nhưng vốn tính chẳng thích tranh cãi nên cậu cứ im im đi chẳng nói chẳng rằng cứ vờ như ngủ say không nghe thấy gì là ổn nhất. "Ăn đi cháu ạ, không ăn tí ngất ra đấy thì khổ, này để bà bẻ ra cho không á tí nữa bụng dạ cồn cào không chịu nổi đâu" bà cụ bên cạnh khẽ đưa cái bánh mì cho cậu thủ thỉ, cậu ngước lên nhìn bà trông cụ đẹp lão với hiền hậu quá khiến cậu càng nhớ đến bà ngoại của mình hơn, dù không muốn ăn nhưng bà đã nói vậy cậu đành cầm cái bánh mì xé nhỏ từng miếng đưa vào miệng, dù không thích nhưng bánh mì nóng phần nào cũng làm dịu cái bụng đang quặn lên của cậu. "Cháu cảm ơn bà"

        -" Bỏ học lên thành phố làm thật à cháu, đẹp trai, sáng sủa thế này sao không cố mà học vào không sau này không có học vấn nó khổ lắm cháu ơi." bà cụ ân cần hỏi han khiến cậu không kìm được mà bật cười

        -"Không bà ơi, cháu vẫn đi học, nhà cháu ở Hà Nội, nay cháu về thăm bà ngoại,.. bà cháu ở quê có mỗi mình..."

         -"Thế sao bảo bỏ học lên đây làm...mày dân Hà Nội hả..." bà cô lúc nãy nói cậu giờ quay ngoắt sang hỏi gượng gạo 

          -"Cháu có bảo đâu, từ đầu đến cuối toàn là cô tự nói mà" cậu vừa nói vừa cười như tự chữa thẹn cho người ta.

           -"À, bảo sao, thế mà có cái mồm lúc cô nói thế mà mày không cãi luôn, nói không đúng thì phải cãi luôn chứ ai lại im ỉm đi...nhể, các bác có công nhận không... chứ xã hội giờ thiếu gì đứa bỏ học đi làm rồi đủ thể loại...

         Cậu chẳng buồn nói nữa trong lòng lại dấy lên đôi chút khó chịu, mọi người trên xe lại tiếp tục bàn tán một câu chuyện khác, cậu quay người ra ngoài cửa xe lúc này trời đã bị bao trùm bởi một màu đen đặc, một vài hạt mưa bắt đầu gõ lên ô cửa kính, một vài hạt rồi cơn mưa ào ào ập đến bao trùm hết không gian một màu trắng xóa của nước mưa, tiếng mọi người trên xe cũng bị tiếng mưa át đi khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Đi được nửa quãng đường, mọi người chắc cũng đã thấm mệt, người thì ngủ, người thì xem điện thoại chẳng ai nói với ai câu nào nữa, thi thoảng có vài tiếng xì xào bàn về cơn mưa nhưng cũng lại nhanh chóng rơi vào im lặng, cơn mưa xối xả trước mắt thật không thể không khiến cậu rời giấc ngủ mà suy nghĩ về nhiều chuyện, cậu tựa khủy tay lên ô cửa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, cậu có cảm tưởng chiếc xe đã chạy lâu lắm rồi và chắc đang ở địa phận tỉnh khác chứ không phải Hà Nội nữa, cậu thấy vui vui nhưng cũng xen lẫn một chút buồn, thật khó để tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ lúc thấy cậu bỏ đi, "mẹ sẽ ra sao nhỉ?" Nhớ lại lời của người phụ nữ lúc nãy vừa nói khiến cậu lại thấy chán chường "chả nhẽ, tất cả người mẹ trên đời này cũng chỉ như vậy thôi sao?" Xe vẫn chạy, mưa vẫn tuôn, âm thanh yên ả dần đưa cậu vào giấc ngủ ngon lành hiếm hoi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro