chap 1 : sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hạt nắng đầu tiên loé lên xuyên qua những tán lá khô , một Cơn gió thổi nhẹ lay động cũng có thể làm nhưng chiếc lá khô vốn đã không tự mình bám lấy cành rơi xuống nền đất lạc lõng vẫn còn hơi ẩm của cơn mưa vừa dứt , hoa phượng bắt đầu nở rộ những cánh hoa học trò cũng khoe sắc trước ánh nắng dịu dàng như ôm lấy chúng ta vào lòng . Có thể đối với nhiều người mùa hạ là mùa của những hồi ức còn dỡ dang , chia ly và hối tiếc về những kỉ niệm thanh xuân vẫn còn động trên mái trường cũ .     Nhưng đối với tôi thì mùa hạ chính là mùa mang lại cho tôi nhưng kí ức tươi đẹp nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên , là mùa mà tôi có thể vẽ lên những bức tranh độc nhất của chính tôi tuyệt sắc khó tả mùa mà khi tôi thấy nụ cười của ai đó có thể khiến cho tôi nhớ đến mãi mãi.

                5 năm trước

Ngày đầu tiên khi tôi gặp cậu ấy .

Một buổi sáng quan đản , bao phủ bởi một màu vàng nhạt của nắng sớm có một cậu thanh niên vai mang chiếc balo chì chịt đạp chiếc xe đạp của mình lên con dốc cao hơn
10 m.

Đó là cậu nhóc Chu Khã Long , tính cách hoạt bát hoà đồng có chút ương ngạnh , tuy bề ngoài nhìn có hơi ngóc nghếch nhưng cậu ta luôn đạt điểm tối đa trong các kì thi ở trường . Duy , chỉ có duy nhất một thứ mà cậu ta không giỏi , à mà không , phải gọi là ngu luôn chứ không phải là chỉ không giỏi thôi , đó là chuyện yêu đương ngốc đến vô độ , thường ngày thì cứ thích trêu chọc con gái nhà người ta nhưng lần nào cũng bị phũ tới quê cả mặt nhưng vẫn không chừa , nói đi cũng phải nói lại cậu ta cũng có vẻ ngoài rất cuốn hút cao 1m70 cân nặng cân đối 57kg nước da trắng hồng như em bé làm nhiều cô gái phải ghanh tị .

Hôm nay là ngày đầu tiên Cậu ta bước chân vào trường đại học nơi có vô vàng những đều bất ngờ đang chờ  .

Vừa đến chỗ gửi xe .

" Dạ chào bác buổi sáng tốt lành ạ "  Long nói với chú gửi xe trong khuôn viên trường.

" Chào con , sinh viên năm nhất à , con học ở khoa nào ? " Bác gửi xe nói.

" Dạ con sinh viên năm nhất nghành công nghệ , kĩ thuật máy tính ạ " Long đáp

" Chúc con may mắn , học giỏi nha con trai" bác nói .Nói xong Long liền quay bước chân đi .

Tiếng bước chân hối hã của Khã Long làm dậy lên sự sôi nổi của hành lang vốn đã tấp nập các học sinh qua lại nay lại thêm âm thanh mới thêm phần rộn rã . Khã Long chùn bước trước cửa một khói lớp để bảng tên Khói C nghành công nghiệp kỹ thuật máy tính .

Trong lớp có gần hơn 30 người ai ngồi chỗ náy thẳng thướm , buôn chuyện nhau đủ kiểu Khã Long tiến lại chiếc bàn vẫn còn trống ở giữa các dãi ghế có ai đó đang nằm dài ường lên chiếc bàn học , nhìn thoáng qua thì dáng người cao ráo mặt mũi dễ nhìn ăn mặc có chút không chỉnh tề nhưng vẫn không khiến cho cậu ta trong lụm thụm , Long nhìn cậu ta một lúc rồi ngồi xuống ngay ngắn ở chiếc bàn gần đó , lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Lóp cóp lóp cóp ..... Tiếng của cô giáo bộ môn đi vào .

Long đưa mắt nhìn sang cậu bạn cạnh bàn , cậu ta vẫn không hề động đậy hay có dấu hiệu thức giấc , tốt bụng Khã Long xoay sang lây động cậu bạn cạnh bàn .

" Này cậu , cậu gì ơi mau thức dậy đi cô vào lớp rồi kìa ngày đầu đi học mà để cô để ý là không tốt đâu "  .

Cậu ta lọ mọ tỉnh giấc không biết đêm qua cậu ta có ngủ hay không mà lại thiếu ngủ đến mức phải ngủ trong lớp , mở mắt ra hình ảnh lờ mờ của Khã Long dần hiện rõ , cứ như có hào quang chiếu rọi Khã Long như toả sàng trong mắt cậu thanh niên trẻ tuổi Hoàng Chí Tâm .

Cậu ta là con của một chủ công ty kinh doanh bất động sản , mẹ cậu ta mất từ khi cậu ta mới lên 7 ,  lớn lên thiếu tình yêu của mẹ nên cậu ta cũng dần khép mình và khá lạnh lùng , Chí Tâm có một người em gái và một anh trai cả 3 luôn sống rất hoà thuận và yêu thương lẫn nhau do cha cậu luôn chỉ biết ra ngoài kiếm tiền mà bỏ bê cả 3 anh em cậu , nên cậu luôn không thích ông và luôn cố chống đối ông tất cả mọi thứ , ông hà khắc bắt cậu phải học cái này rồi làm cái kia tuân theo đủ thử quy định , càng ngày cậu càng không thể nói chuyện và tiếp xúc được với ông , nên hai cha con dần xa cách đến năm cậu vừa bước vào trường đại học thì liền dọn ra ngoài ở riêng , không muốn nhận của ông dù là một đồng trợ cấp nào , để kiếm kế sinh nhai cậu đành đến làm việc tại quán bar cho anh họ của cậu là Trần Kiến Bình , sao khi cậu dọn ra cuộc chiến của hai cha con lại càng thêm kịch liệt dù anh cậu có khuyên thế nào cậu cũng đều không nghe .

Quay lại với câu chuyện

Khung cảnh thơ mộng trước mắt làm Chí Tâm nhất thời khựng lại hồi lâu , đến sau đó Khã Long kêu cậu thêm vài câu nữa cậu mới hoàng hồn nhìn lại mọi thứ trước mắt , đây là phòng học là tiết học đầu tiên của khói lớp này .

Cậu ta nhiếu mày một chút , rồi quay sang nhìn Khã Long .

Quỷ xuôi ma khiến gì không biết mà Khã Long lại mĩm cười lại với cậu ta .

Khó hiểu cả hai nhìn nhau một hồi lâu cho tới khi âm thanh của cô giáo cất lên .

" A hèm ..A hèm , Hai em nhìn đủ chưa , nếu đủ rồi chúng ta có thể vào học được rồi chứ ? " .

Khã Long lúng túng quay mặt đi , nhìn lên hướng cô giáo , cầm mấy quyển sách lật đi lật lại , rồi đáp cô.

" Dạ , được ạ ! "

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ,lúng túng của chàng trai cạnh bàn mà Chí Tâm không thể nhịn được cười , khoé miệng cậu kẽ nhết lên rồi quay mặt lên bảng bắt đầu tiết học đầu tiên và cuộc hành trình đầu tiên cũng bắt đầu .

            Đã 3 năm kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên , Long chưa từng nghĩ rằng cậu trai ưa nhìn hôm đó thế mà lại trở thành một trong những người bạn thân nhất của cậu hiện tại .

Một buổi sáng nọ cũng như mọi ngày Long đạp chiếc xe đạp cồng kềnh của mình qua con dóc nhỏ như mọi hôm , một ai đó từ đâu nhảy ra khỏi bụi cây phía trước chắn lấy cậu , cho đến khi nhìn kỉ lại thì không ai khác là cậu bạn cạnh bàn 3 năm về trước Hoàng Chí Tâm .

" Ây !"

" Mày làm gì vậy hết cả hồn xém nữa là tao tông chết mày rồi đó ". Khã Long thắng xe lại ngay lập tứt quát tháo cậu bạn trước đầu xe .

" Thân hình tao như vậy mày còn lâu mới đâm chết tao được nha" .

" Rồi mắc gì mới sáng sớm mà mày chặn đầu xe tao."

" Xe tao bị hư rồi hôm nay cho đi ké nha".

" Cái gì , lại hư , cái xe của mày một tuần không biết là nó hư bao nhiêu lần luôn á , nó cũ quá rồi thì mày bỏ nó đi mua cái khác ".

" Nhà tao nghèo tiền đâu mà mua , rồi mày có cho tao đi nhờ không mà nói nhiều vậy , bạn bé với nhau có đi nhờ mà cũng nhỏ mọn ".

" Ờ ờ đi thì đi mệt mày quá hà , lên xe đi " .

Cả hai đèo nhau qua bao con đường qua từng con hẻm chạy mãi , chạy mãi mới phát hiện ra cả hai bị lạc đường .

" Mày chạy đi đâu vậy , tao nhớ trường mình chạy đâu có xa dữ vậy đâu ". Chí Tâm ngồi phía sau phàn nàn.

" Tao cũng thấy vậy , cái đường này lạ quá mày ".

"Mày ngồi sau đi để tao chỡ cho"

" Mày rẻ qua đây thử coi ...... Qua đây nè ......bên đây nè ".

Chỉ chỉ chạy chạy cả một hồi lâu cuối cùng cả hai cũng chạy tới trường , đạp chân chóng xuống , cả hai ráo riếc vào cho kịp tiết học .

"Mau lên coi , sắp trễ rồi kìa , mày còn ở đó mà lề mề , nhanh lên" . Long nói

"Mày còn ở đó mà hồi tao không phải tại mày chạy sai đường nên cả hai mới bị trễ học hả ?! ". Tâm nói

Long : " Biết rồi ,biết rồi mau lên đi ".

Lấy cặp xong cả hai chạy như bay vào trong lớp.

"Hên quá vào lớp vừa kịp giờ luôn" . Long nói

Long thở hổn hền như vừa có một cuộc thi chạy ma -ra-tông nước rút xảy ra.

Áo Long ướt đẫm mồ hôi lộ ra những thớ thịt trắng nõn , ai đó ngồi kế bên không nhịn được mà vươn mắt nhìn không rời tấm lưng trơn mướt đó mà ngặm ngụi nuốt từng giọt nước bọt khó khăn xuống cổ họng , ngậm ngùi mà quay mặt đi .

Ban đầu Tâm không quan tâm lắm đến cậu nhóc ngốc nghếch ngờ nghệch Chu Khã Long đâu , nhưng từ khi Khã Long đến cuộc sống của cậu không còn tẻ nhạt và đơn độc như trước đây nữa , chính tên nhóc này đã dạy cho cậu cách mỉm cười thêm một lần nữa , dạy cho cậu cách yêu thương và quan tâm đến một ai đó và cũng là người cho cậu biết cái cảm giác sợ hãi không muốn mất đi người mà cậu ta thật sự yêu , chính vì sợ mà cậu ta hết lần này đến lần khác nói dối Khã Long và cả hoàn cảnh gia đình cậu ta cũng bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát , cha mẹ cậu ta mất từ khi cậu ta còn rất nhỏ bà cậu ta đã nuôi nâng cậu ta trong suốt 8 năm nhưng cũng mới gần đây bà cậu ta cũng đã qua đời và hiện tại cậu ta chỉ còn lại một mình , bởi thương cảm cho hoàn cảnh của Chí Tâm , Long luôn cho cậu ta rất nhiều ngoại lệ , nhưng có một đều mà Chí Tâm mãi không thể kiểm soát được chính là cậu bạn thân từ hồi cấp 2 của Long là Trương Gia Quân cả hai rất thân thiết , mọi người còn bắt đầu ship cả hai trước khi Chí Tâm xuất hiện nữa chứ , làm cậu ta tực điên lên được muốn chia cắt mà cũng không được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro