chương1: người khác ta không ép riêng em thì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái năm 1603 ,
Ở nhà một phú hộ họ phạm bị trộm đột nhập vào giữa đêm tôi ,nhưng băng trộm này không giết người trẻ và trẻ em trong nhà nhưng lại giết cha mẹ của con gái phú hộ nhà đó.

Vốn truyện trộm cướp hoành hành triền miêm nhưng trước giờ cũng chưa tới mức giết người mà chỉ trộm 2 miếng vàng ,để lại người con của phú hộ phạm ngọc kiều với lát đát vài gia nhân thoát chết.
Chuyển cảnh về nhà phú hộ ,căn nhà ba gian to lớn bên hông còn có ao cá nhỏ nhưng không khí âm u như nơi âm tì địa phủ ,quan phủ tất trách chỉ qua loa tìm đại nhóm cướp từng bị bắt ở đại lao đem ra quơ quành vài lời múa mép chứ sử ám không thấy đâu chỉ thấy tới nhà khiêng xác ra rồi để lại cho vị tiểu thơ chân yếu tay mềm chôn cất cha mẹ ,lúc này kiều đi ra trước cửa ,trên mik là chiếc áo tứ thân màu hồng sắc nhạc.gương mặt của một trạch nữ ngày nào lại phải ôm thi thể cha mẹ khóc ai oán.

Người dân thấy thướng tách ra rồi chuẩn bị đám tang , mọi chuyện cứ vậy trôi qua hơn mấy tháng .tâm trạng của kiều cũng đỡ phần nào ,nhưng con gái đôi khi còn hơi vụng về không biết làm gì để kiếm ra tiền ở thời xưa cx chuyện thường tình ,không biết chi tiêu ra sao huống chi còn là vị tiểu thơ chỉ mới 16 tuổi từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng không đối với kiều đó là chuyện nhỏ,cô không những kiếm ra tiền còn duy trì cả một cơ ngơi của cha mẹ khi còn sống mà còm làm rất tốt.khi còn sống gia đình kiều có mở tiệm bán vải có bản hiệu đơ sơ phía trước,hồi đó cha mẹ cô hay xếp vại lại đợi khách hỏi sẽ mang ra nhưng bây h cô mua vài cái vá gỗ máng vải lên còn cố ý mua nhiều sáp thơm để khắp trong quán dần dần khách ra vào còn nhiều hơn.

Kiều được mọi người ví là ngọc phỉ thúy vì tính cách cô dịu dàng ,an tỉnh đôi khi còn có chút ôn hòa.

Gia nhân trong nhà ngày càng ít dần ,hôm nay kiều quyết định dán thông báo cần người làm.vừa sai người làm đi dán cô đứng kế bên quan sát thì có vài ba người hóng chuyện lại nhìn nhưng không biết chữ nên cứ đứng đó xem mãi ,cô mỉm nhẹ khéo miệng nói

"Cô bác nào muốm có công chuyện làm thì vào nhà con , tiền lương tính bằng ngày ,một ngày 2 đồng quy ra cả tháng thì bà con cứ tự mik quyết định ạ"

Mọi người ở đó nháo nhào có một số người vừa nghe đã đi đến nhận việc ,cô quay đi để lại công chuyện đó cho hạ nhân còn mik thì đi về nhà xấp sếp nơi ở cho người mới,lúc cô từ từ ở nhà dưới đi lên thì có tiếng gọi,cô đi lên mời vào uống nước.bên cạnh người phụ nữ đó còn có một cô bé tầm 14 -15 tuổi gì đó,
Người phụ chầm chậm ngồi vào ghế nói với giọng thành khẩn
"Tiểu thư ,tui đây hồi đó nợ má tiểu thơ hơn cả ba dạ lúa ,đến đây vì mấy dạ lúa bị người ta siết rồi tui tính cho con gái dô đây làm không công cho hết nợ.."
Cô hơi nghiêng đầu đảo mắt qua người con gái đối diện,
Mái tóc đen dài ngang eo ,mắt to tròn da có hơi sỉn màu những đặc trưng của con gái niềm tây .
Cô cũng tỏ vẻ nhớ ra gì đó nói lại
"Dạ..,chuyện này là có thể,có phải dì là bác tám xóm cuối phải không ?"
"Ừa ,đúng đúng là tui đó!"
"Dạ ,vậy bác cứ yên tâm ,hai tuần em ở đây đc về nhà nha bác"
"Cảm ơn tiều thư "
Cô nhẹ nhàng cười mỉm với người phụ nữ đó đúng dậy tiễn cổ ra ngoài cổng, bác quay lại dặn dò người con gái của mik đôi ba lời rồi mới đi ,cô quay qua nhìn người con gái ấy ,cô nhẹ cười hỏi

"Này,không biết là em bao nhiêu tuổi ha"
"Em cũng không biết nhưng mẹ nói em 13 tuổi rồi!"
Câu trả lời của người con gái đó khiến kiều cười xòa nói
"Không cần sợ, nói ta nghe em tên gì "
"Nguyễn thị hồ xuyến đó chị"
Một hạ nhân từ sau kiều chay lên nói

"Ấy ,sao vậy, không đc gọi tiểu thư là chị là tiểu thư"

Cô nhìn qua hạ nhân đó nói
"Em xuống bếp đi ,để ta ở đây với xuyến đc rồi"
"Dạ!"
Lúc hạ nhân đó vừa đi thì xuyến hỏi
"Mẹ đi rồi lát có quay lại ko?"

"Mẹ xuyến để xuyến lại làm việc ở đây rồi"
Lúc vừa nghe xong xuyến muốm chạy ra ngoài tìm đường về thì bị cô giữ lại ,chật vật một hồi mới lôi đc xuyến vào thì xuyến lại vùng ra ,cô hết cách đè xuống cái trỏng trước nhà ,kề sát mặt xuống cô nói
"Người khác ta không ép riêng em thì khác ,nếu còn quạy nữa thì ta sẽ đánh gãy chân em đó"

Không biết từ khi nào tiểu thư nhà phú hộ lại mạnh mẹ đến mức có thể đè đc cả con gái người ta ra vậy đa.

Cô thả xuyến ra nói
"Mẹ em còn nợ ta ít nhất cx là một con số lớn,nếu em không làm việc ở chỗ ta chả lẽ em muốm mẹ bán em vào kỉ viện ?"
Xuyến bần thần nhíu mày hỏi
"Kỉ viện..?"
Cô thở dài nghĩ tại sao bác tám lại đẻ ra một đứa nhỏ ngốc nghếch còn hay tò mò vậy cà.
Cô quay qua giả thích
"Kỉ viện là nơi các quan lại hay những người có tiền lén lút vào đó làm những chuyện không đúng đắng với những người con gái bị bán vào đó"
"Tiểu.. thư em cũng muốm vào đó thì sao ha!"
"Không đùa với em đâu,đúng dậy đi theo ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro