Chap Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm...hah...

•••

Tenjo nhìn Tasukiya nằm trên giường. Vuốt nhẹ mái tóc ấy, mái tóc mềm mượt, thơm mùi hương kẹo ngọt.

Tenjo : Em muốn con chúng ta tên gì?

Tasukiya băn khoăn, dụi mình vào lòng Tenjo rồi đỏ mặt.

Tasukiya : Một bé trai, dễ thương. Còn anh?

Tenjo : Chỉ cần em thích, anh đều nghe theo em cả~!

Bầu trời sao sáng rực soi qua khung cửa sổ, căn nhà vẫn còn mới mùi sơn nhưng lại đầy tình yêu và hạnh phúc. Tenjo ôm cậu, một cái ôm ân cần, nhẹ nhàng.

Tenjo : Một hiệp nữa nhé?

Tasukiya : Tên ngốc này, người em rac rời rồi!

Tenjo : Ahaha! Đã chuyển về đây sống hơn một tuần rồi, em cảm thấy thế nào?

Tasukiya : Vẫn cứ như ngày đầu hai ta ngủ chung vậy, vẫn hồi hộp, nhưng bây giờ không phải sự ngại ngùng của một người lạ, bây giờ chúng ta là....

Tenjo : Vợ chồng nhỉ? Haha! Cứ như là mơ vậy!

Tasukiya cảm thấy xấu hổ, nhớ lại phần kí ức đen tối kia.

Tasukiya : Đến bây giờ em vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân...nếu lúc đó em không dại khờ...

Tasukiya đã thay đổi, một bước thay đổi rất lớn, nhưng cậu đã phải dựa dẫm vào Tenjo, chính vì vậy cậu luôn cảm giác mình là người không xứng đáng.

Tenjo : Ai cũng có lỗi mà, chuyện đã lâu chúng ta nên bỏ qua thôi. Cũng khuya rồi, ngủ thôi.

Cả hai ôm chần lấy nhau. Hôm đó cậu đã có một giấc mơ, một sự hồi ức đắng cay, một cơn ác mộng.

Hôm đó, ngày cậu rời khỏi nhà Tenjo, trời đã đổ cơn mưa, hắn ta chạy chiếc xe hơi sang trọng đến. Mở cửa cho cậu lên xe. Kai vốn là con nhà giàu, hắn ta bỏ ra hẳn hằng triệu yên chỉ để mua những món đồ chơi tình dục.

Hằng ngày đều bị trêu đùa trên giường, bưa bao giờ cậu nghĩ Kai là một kẻ thô bạo, một kẻ vô tâm, một kẻ máu lạnh... từ những trò đơn giản đến tàn độc, cậu không thể chống cự bất cứ thứ gì...

Từng giọt nến chảy xuống, nóng rát, thiêu đốt tâm hồn cậu. Tâm trí rối bời, đôi mắt bắt đầu tuông lệ nhưng miệng đã bị bịt nên chẳng thể la hét. Từng viên đá đưa vào, tan chảy từ bên trong, cảm giác kì lạ mà đau đớn, hắn dùng trò bạo lực, tra tấn, hành xác cậu.

Đến một ngày, cơ thể cậu đầy vết bầm, đã ba tháng cậu chưa đến trường, hai tuần chưa được ăn một bữa, có duy nhất thứ thức uống kinh tởm được đặt bên trên bàn. Cậu rơi vào trầm cảm, bắt đầu cảm thấy hối hận.

Cậu sẽ báo công an? Không thể được, cha hắn là cựu chỉ huy của trụ sở. Không thể làm gì, bất lực, bất mãn...

Kai : Tao có người mới rồi.

Tasukiya : Vậy...ta sẽ chia tay?

Kai : Ừm. Nhưng trước hết, mày phải uống đủ thứ này. Tất cả đều là của người yêu mới của tao đấy, uống để lọt một giọt ra ngoài là t sẽ giam mày thêm mười ngày.

Tasukiya nhìn ly nước trắng đục mà ai cũng biết là gì. Đành vậy, vì sự tự do. Cậu uống nó trong tiếng cười hả hê của Kai.

Kai : Giỏi lắm, đúng là chó ngoan. Mày có biết thứ đó có cả nước tiểu không vậy, haha!

Cậu muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng không thể, không thể ở lại nơi đây nữa. Cậu rơi nước mắt, một lần nữa, sợi xích bắt đầu được gỡ, đã tự do chưa?

Kai : Khoan đã cục cưng, làm hiệp cuối trước khi chia tay nhé?

Lại là một đêm dài, suốt ba tiếng, không được nghỉ.

Tại sao, tại sao mình lại thích anh ta, mình...đã...hức...

Lúc này, tiếng đàn lại một lần vang lên, tiếng đàn du dương phát ra từ cửa hàng ấy. Một giai điệu thật quen thuộc. Phải rồi, đây là bài song cụ hôm ấy... anh ta... Là Tenjo. Tenjo xuất hiện trên màn hình bên trong cửa hàng. Lòng cậu dường như thắt lại, tại sao mình lại rời đi.

" Bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm "

Phải, anh ấy đã đúng.

Tasukiya lấy điếu thuốc ra hút, nó chỉ để át đi mùi tanh trong miệng cậu, nhưng bây giờ cậu có thể làm gì? Tiền còn chẳng còn bao nhiêu...

Tasukiya đi vào cửa hàng.

Tasukiya : Cho tôi một gói thuốc lá.

Tenjo : Của em là miễn phí, nhưnh đừng hút nhiều quá, hại nhé! Tasukiya-kun!

Tasukiya : Tenjo-san?

Tenjo : Ừm, sao vậy?

Tasukiya sầm mặt, chẳng giám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu lấy gói thuốc rồi rời đi.

Một cậu nhân viên nhanh chóng đuổi theo cậu.

- Cậu gì ơi?

Tasukiya quay lại, anh ta đang cầm một hộp cơm, vẫn còn nóng. Bên cạnh còn có một số snack và bánh ngọt.

- Chủ quán nói tôi cần đưa cái này cho cậu!

Tasukiya : Chủ quán?

- Vâng, Tenjo-san ấy ạ!

Tasukiya bất ngờ, nhận lấy thức ăn rồi ngồi xuống trạm xe, vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.

Đến bây giờ, đó vẫn là kì tích. Một kì tích chẳng thể nào có thể lặp lại, một sự may mắn duy nhất trong cuộc đời cậu.

•••

Đám cưới cả hai diễn ra, chẳng có khách, nhưng lại rất thịnh trọng. Bốn người, một gia đình hạnh phúc cùng nhau tận hưởng niềm vui.

Mới đó cũng đã năm năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Yuji cũng đã lên năm, gia đình đã trở nên hạnh phúc hơn bao giờ.

Yuji : Bố, trái này ăn được chưaaaa!

Tenjo : Hở, hỏi bà dà mi ấy, bố bận rùi!

Tasukiya : Anh đừng chọc con nữa! Trái đó còn xanh lắm, chưa chín đâu, con xem này, trái dâu này rất đỏ và lớn, nó chín rồi nè!

Yuji : Oaaa, bố bố, xem nè! Trái dâu hình mặt bố!

Tenjo : HẢ!?

Tasukiya : Ô, giống thật!

Tenjo : Đâu đâu!?

Hai mẹ con cười lớn, Tenjo vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng tuy đơn giản, đây lại là thứ sẽ cho ta hạnh phúc mai này và mãi mãi.

Một khu vườn với muôn vàn sắc màu tự nhiên. Một ngôi nhà với ba người. Một bầu trời hạnh phúc cả hai đã nuôi dưỡng.

Ta hãy yêu nhau thật nhiều, thật đậm sau. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó đến cuối đời, có thể là mười năm, một năm năm, chẳng ai biết được, nhưng đó là điều duy nhất em muốn gìn giữ, duy nhất tình yêu này, anh là người đã cứu rỗi em khỏi tệ nạn.

Em yêu anh lắm. Anh cũng vậy.

•••

Yuji : Mẹ ơi con thích con trai.

HẢAAA?!

Tenjo : Ai, đứa nào, ai cua con taooo!! Khoan, con là top hay bot?

Tasukiya : Thằng nhỏ mới lớp ba...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro