CHƯƠNG 19: Tương Tư Ai Kia Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu thấy tui dừng lại thì chạy lại vẻ mặt nhăn nhó hỏi "Hạ bị sao?" Hai đứa nói chung là dừng lại thở như hai con cún. Tui nghe câu hỏi của cậu xong thì càng bực bội hơn đáp "Sao nãy tự dưng im lặng chi dãy, sao không nói gì đi." Tui chống nạnh chất vấn.

    "Không cãi được." Cậu hơi cười mỉm rồi trả lời.

    "Vãi chưởng, tại sao không cãi được." Tui thắc mắc đưa mặt lại gần hỏi.

    Bạn không trả lời vội đẩy tui ra đi trước, đi một lúc bạn quay lại nói "Chiều nay đi tập bóng nhà Minh." Hớ nghĩ sao vậy, đang bực bội, bà đây không đi nhé "Không đi đâu, Minh đi mà tập một mình đi."

   Hình như chạm vào nổi đau của bạn rồi, thấy bạn nghe xong cúi mặt xuống, trông đáng thương lắm á huhu, đúng là miệng nhanh hơn não mà, tui luống cuống chạy lại "Ơ Hạ đùa í mà hihi, chiều tập bóng, chiều tập bóng mà."
Tui đứng trước mặt cậu, đi vòng quanh rồi nài nỉ. Minh ngẩng mặt lên, mặt xị ra như đang nũng í, xong cậu bước lên xe về luôn.

  Thiếu gia nhà họ Trương đã giận, đắc tội lớn rồi. Tui lật đật chạy về, tới nhà là mở điện thoại lên liền

    "Minh ơi Hạ xin lỗi, Hạ không cố ý đâu Minh ơi huhu." kèm theo ba icon khóc đầy mặt

   "Không chấp nhận."

  "Thế bây giờ Minh muốn làm sao đây."

"Chuột lỗi đi."

    Chuột lỗi á? Sời ba cái này chị rành mà. Chị mà là đàn ông là không một em gái nào rơi lệ. Xong thì tui đi tắm, thường thì hơi lâu tại phải diễn tiểu phẩm ở trỏng với soi gương nên hơi lâu.

    Nhưng mà đâu ai biết được lúc Minh lên xe thì cậu đã cười, Khánh Hạ dễ lừa vậy sao, cái thằng này nhìn khờ khờ vậy mà cũng ghê phết.

    "Cậu chủ ghê phết nha" Bác Lâm lên tiếng cảm thán.

    Tới chiều, cậu đã chuẩn bị từ sớm , tóc tai gọn gàng rồi phóng xe đi mua trà sữa chuột lỗi cho cậu, nhưng mà không biết cậu uống gì thật luôn, tui mua cho cậu đại một thức uống tui thích không kém Cookies & Creams đó là Trà dưa lưới.

Uống mát mát ngọt ngọt chua chua đỉnh lắm, tới trước nhà cậu tui ấn chuông. Được tầm hơn ba giây thì thấy cậu đứng trước mặt rồi, sao không phải là bác Lâm hay cô giúp việc nhỉ?

"Tadaa Hạ mua cho Minh nè" Tui hớn hở đưa ly nước cho Minh.
Cậu không nói gì chỉ cười mỉm một cái rồi cầm lấy. Tui với Minh ra sân sau chơi bóng, sân của nhà Minh thì xịn khỏi bàn rồi lại có cây nữa nên không nắng lắm.

Tui vào kho lấy bóng ra thì thấy cậu nhìn tui chằm chằm rồi nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng
"Làm sao??" Tui lên giọng hỏi cậu
"Nón đâu?" Cậu trả lời
"Nón gì? À không cần đâu, Hạ hết đen nổi rồi."
Thú thật thì tui đen thật đó, không phải là đen quá đâu nhưng mà không gọi là trắng, huhu lúc năm ngoái đen đã đành nghỉ hè đi chơi xong lại đen hơn.

Cậu nhăn mặt lắc đầu rồi chạy vào nhà lấy một cái nón kết đội vào đầu tui, tui hơi bất ngờ đứng bất động rồi ngước lên nhìn cậu.
"Không phải đen mà bệnh." Cậu nhìn mặt ngơ ngơ của tui rồi thốt lên.

Trời ơi thằng này lâu lâu làm hết hồn thiệt chứ, chị yếu tim lắm cưng ơi.
Bạn thấy tui vậy thì bật cười kéo nón xuống che mắt tui rồi cầm bóng đi ra xa. Aa chói mắt quá nụ cười đó.

Hai đứa tui chơi bóng không ai chịu thua ai, ngay lúc tui chuẩn bị ném bóng vào rổ thì cái thân to cao của bạn xuất hiện, haizz không công bằng, tui phải tung skills ra mới được.
Lần một: bị cướp bóng
Lần tiếp: bị chặn bóng
Lần tiếp đó: ném bóng hụt
Lần ...
Chơi xong thì mồ hôi nhễ nhại ,khát nước thì thôi nhé luôn. Ngồi xuống góc cây quay qua thấy bạn từ nhà ra với ly Trà dưa lưới hồi nãy rồi ngồi kế tui.
"Sao lại mua một ly?" Minh lên tiếng hỏi
"Mua cho Minh mà Hạ đâu có uống đâu."
Bạn nghe vậy thì chăm ống hút vào rồi đưa cho tui, ỏ đáng iu quá không vậy?
"Thôi Minh uống đi, Hạ mua cho Minh mà."
Bạn lắc đầu mặt xị ra, cứ đẩy ly nước về phía tui
"Thế Minh uống trước đi rồi Hạ uống."

Bạn nghe xong thì đưa ly nước lên hút, mặt lúc uống trông giống cún con í dễ thương ghê. Uống xong bạn đưa ly nước cho tui ra hiệu tui uống.
"Vậy Hạ xin nhá."
Lúc này Hạ cầm lấy ly nước uống, còn Cậu bạn Minh của chúng ta thì nhìn chằm chằm Khánh Hạ đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn ấy.

Bất giác mặt cậu hơi đỏ lên, mắt sáng lên, môi hơi nhếch lên. Đầu cậu nghĩ lúc này là Hạ vừa chạm môi gián tiếp với cậu, còn Hạ thì vô tư không lường tới việc này.

"Chơi ngoài nắng mặt Minh nóng hết lên rồi kìa vào nhà thôi." Hạ lên tiếng khiến cậu giật mình
Minh bị Hạ gọi đến giật mình lấy tay ôm hai má lại rồi đi vào nhà.
"Minh ơi Hạ về nha."
"Ở lại hong quạt cho mát rồi..về"
Cậu do dự nói với Hạ, mặt cậu tỏ vẻ không muốn cho Hạ về vậy.
-----------------------------------------------
Tối đó phòng Minh
Cậu tắm xong thì học bài, dáng ngồi học bài của cậu còn thẳng hơn cái giới tính của tác giả nha, thẳng đúng 90 độ, bàn học ngăn nắp, có sự sắp xếp học môn này xong đến môn khác.

Mặt cậu thì hơi đầy đặn tại cậu hơi mủm mỉm, nhưng góc nghiêng thì siêu cấp đỉnh, mũi thì cao môi thì hơi nhỏ chúm chím lại trông giống môi của Soobin TXT vậy á.

Ngồi học đèn bàn chiếu vào mặt cậu lại càng tôn nét trên mặt cậu lên. Hôm nay cậu làm listening Cam 18, máy đọc một nẻo đầu cậu thì một nơi. Bình thường thì cậu tập trung cao độ lắm, nghe một phát thì được ngay, nay lại phải nghe lại hai ba lần.

Đầu óc cậu bây giờ toàn là KHÁNH HẠ. Học bài xong thì cậu nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà tay mân mê đôi môi của cậu. Hình ảnh cái miệng nhỏ chúm chím của Khánh Hạ hồi lúc chiều cứ hiện lên trong đầu cậu.

Cậu lấy chăn phủ qua đầu mình rồi lăn qua lăn lại, tự vỗ đầu mình rồi đến đập tay vào mặt. Cuối cùng cậu mở điện thoại lên nhìn thẩn thờ vào màn hình chính, mắt sáng ,mặt cũng đỏ lên.

Do cậu thiếu thốn tình thương nên một vài hành động nhỏ nhặt bây giờ cũng khiến cậu hạnh phúc và nhớ mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro