CHƯƠNG 22: Việc Nhẹ Lương Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đó tui bắt tay vào làm luôn, mới đầu hơi khó khăn chút vì móc cái này cần có kỹ thuật chút, nhưng mà xem đi xem lại hướng dẫn thì cũng quen.

  Lò mò tới 11h mấy gần 12h mới thoát ra khỏi bộ môn này được, quyết định để sang một bên mai làm tiếp.
  Vừa cầm vào điện thoại thì chợt giật mình, tin nhắn hàng loạt hiển thị trên thanh thông báo. Chết dở rồi, Minh nhắn cho tui nãy giờ nhưng do để chế độ im lặng nên không hay.

  Bấm vào xem thấy bạn gửi quá trời sticker nhưng không một lời hồi đáp, chân thành xin lỗi Minh huhu. Tui lúc này mới trả lời một cách nhẹ nhàng
    "Hạ nghe Minh ơi."
 Cứ nghĩ gửi để sáng mai cậu đọc nhưng nào ngờ vừa gửi tin nhắn cái đợp thì thấy chấm xanh bên kia sáng lên.

   Bạn gửi cho tui cái sticker con chó biểu cảm giận í, trẩu vừa thôi nhé Minh.
  "Ơ Minh chưa ngủ hả, bình thường ngủ sớm mà."
  "Tại ai hả?" Kèm theo icon mặt cười như không cười.
   "Tại Hạ hả, xin lũi mà, Hạ không chú ý."
   "Nãy giờ làm gì?" Minh tò mò nhắn hỏi
  "Bí mật không được bật mí đâu." Tui gửi tin nhắn trả lời kem theo sticker cười cợt nhỡ lắm. Chọc Minh một phen tức không nói nên lời.

 "Vậy giữ đó luôn đi. Đi ngủ đây." Minh trả lời lại như dỗi rồi vậy á, khổ quá anh hai, em đang làm quà cho anh đây.
-----------------------------------
  Bên phía Minh, cậu sau khi gửi tin nhắn cho Hạ mà không nhận được phản hồi một lúc lâu thì có hơi lo lắng, đặt điện thoại trên đầu giường trông ngóng Hạ hồi âm.

  Đáng ra giờ này mọi ngày thì cậu ngủ rồi, nhưng hôm nay cứ nằm trằn trọc qua lại không tài nào ngủ được.
  Lí do chính thì chắc khỏi phải nói rồi, 2-3p cậu lại dở điện thoại lên xem. 5 phút rồi 10 phút kết quả vẫn là không một tin nhắn nào.

  Đôi lúc có thông báo cậu giật mình chợp lấy điện thoại ngồi bật dậy đọc xem, nhưng đáng tiếc đó chỉ là tin nhắn văn bản của 999 hay tổng đài gì gì đấy.
Cậu rầu rĩ quăng điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, cứ vậy lặp lại một khoảng thời gian.

 Đến khi Hạ gửi tin nhắn thì Minh hớn hở trả cầm điện thoại thiệt chặt, vui thì vui nhưng không quên bày ra điệu bộ hơi giận hờn vì để cậu chờ tin nhắn lâu như vậy.

 Công cậu chờ Cô bé vậy mà khi hỏi Hạ làm gì thì câu trả lời Minh nhận được là "Bí mật" coi có tức không chứ lị.
Vừa nhắn cậu lại vừa lẩm bẩm nhỏ "bí mật thì giữ luôn đi, không thèm biết." Nói xong mặt hơi xị ra.

* (Tối rồi hai anh chị ngủ đi cho con giời nó còn ngủ, mai đi học trễ cả đám bây giờ.)
--------------------------------------------------
 "Mày có dậy không hả con kia, biết mấy giờ rồi không, 9h rồi kìa." Mẹ Hạ lấy tay lay lay Hạ.
Cô bé còn ngáy ngủ dụi dụi mắt, vừa đợi hoàn hồn thì nghe câu nói của mẹ mới bật dậy, hốt hoảng

 "Gì mẹ, trễ rồi trễ rồi, sao mẹ kêu con trễ vậy."
Chị cô ngồi trên bàn đang chuẩn bị thì bật cười "Ôi em gái, mày nghĩ 9h mà mẹ đứng đây hả?"
 "Chời ơii mẹ, sao mẹ giựt ngược con vậy, tối qua con thức đêm học bài."
 "Mày mà học cái búa." Mẹ và Chị hai cùng lúc lên tiếng.

Lúc này ba với Ngân con em gái nhỏ của Hạ thò đầu vào, Ba Hạ mới lên tiếng hét to :
  "Cái gì? Đi học không được mang búa theo nha, bị bắt vì mang hung khí đó."
  "6h15 rồi đó, trễ rồi, lẹ làng lên xuống ăn sáng. Còn ông này tào lao quá đi xuống."
  "Chời ơi cứu tui." Hạ bất lực ngồi bệt xuống giường than thở.
  "Trời cứu mày." Chị hai Hạ đáp lại.
----------------------------------------------------
 Ăn sáng xong tui lật đật xỏ giày vào rồi thưa ba mẹ đi học, tui ba giò bốn cẳng chạy thẳng tới trường.

  Tới trường bước vào tới cổng nhẹ nhõm hết cả người, còn 3 phút nữa vô học. Lúc này từ xa xa thấy bóng dáng ai đó quen quen bước lại gần, còn ai xa lạ vào đây.

  Minh chạy tới kéo tay tui chạy lên lớp, giáo viên đang từ văn phòng đi lên lớp. Hai đứa chạy vào lớp ngồi xuống chỗ ngồi thở như hai con cún.

 Mặt bạn như không hài lòng lắm, quay qua gõ gõ xuống bàn nói "Đi trễ là đi dọn vệ sinh đó."
Trời ơi nói những điều mà người ta biết rồi không à trời, tui gật gù như đã biết quay qua trả lời.

"Không sao đâu đi trễ có xíu , với lại Hạ thích dọn vệ sinh lắm, dọn dẹp đồ đó. Hì hì." Tui nói xong nở nụ cười lương thiện với bạn.
"Nhà Minh cần người dọn dẹp." Minh nghe vậy bình thản trả lời.

Biết lựa lúc nói quá rồi đó, đang uống nước thì hoảng tới sặc lên tới mũi. Ho sặc ho sụa, bất ngờ đến nổi không thể thốt nên lời.
Từ nay tôi phải đề phòng rồi, hãy gọi Minh là Cao thủ nhé.

"Thôi thích thì thích chứ Hạ muốn có việc nhẹ lương cao à, dọn mệt lắm."
"Lương Hạ thích bao nhiêu cũng được, bao luôn chỗ ăn chổ ở."
Thôi tới đây cứng họng thật rồi đó, đúng là không nên đấu với cao thủ mà. Em sợ rồi!
"Hạ đầu hàng, xin rút lui đây." Vừa nói tui vừa nằm dài xuống bàn đưa hai tay lên.

Sao lúc trước thấy bạn này hiền hiền, giờ sao vậy ta? Đáng sợ quá đi bạn Minh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro