CHƯƠNG 5: Một Cách Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vừa tới lớp tui đã nhảy bổ tới Minh , lấy trong ba lô ra một cái bảng , bút lông và bông lau đập mạnh xuống bàn.Y như dự đoán, Minh giật mình vì có lúc nào chăm chú bên ngoài đâu toàn đeo tai nghe thôi, lúc này tui ra hiệu bạn bỏ tai nghe xuống, hình như bạn không hiểu nên tui đành với tới lấy tai nghe bạn ra rồi nói:

"Từ nay Minh không thích nói cũng được, muốn gì cứ viết vào cái bảng nhỏ này, có được không?". Tui vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Minh như kiểu là mi thử từ chối xem.

Mặt Minh lúc này hơi bấc ngờ , hết nhìn xuống cái bảng nhỏ lại nhìn tui với vẻ mặt đáng iu thế chứ, chần chừ một lúc Minh cầm lấy cái bảng rồi viết gì đó , tui tò mò rướn mình qua xem thì bị bạn ngăn lại. Gớm, lại còn bí mật đồ, tui cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, lúc sau bạn dơ bảng lên thì trong bảng ghi như thế này

"Nộp quỹ lớp rồi, ăn sáng rồi với được mẹ đưa đi học"

Tui đật mặt ra nghĩ lại một chút thì Wtf, hắn trả lời mấy câu hồi hôm qua tui bắt chuyện, trời ơi chấn bé đù sao, hơi choáng váng xíu với sự VUI TÍNH của bạn tui lại nói tiếp

"Người ta hỏi gì phải trả lời liền chứ không phải đợi qua ngày hôm sau mới trả lời hiểu không hả?"

Cô đã vào lớp nên tui không nói thêm gì nữa , trong giờ học tui có giựt lấy cái bảng nhỏ của Minh rồi ghi vào"Minh hiểu gì không,ước chi toán biến mất trên thế giới này." Minh nhìn một hồi rồi ghi vào bảng đưa lại "Toán dễ." Dễ cái rắm ấy mà dễ, nhức cả đầu, mốt đi ra chợ mua đồ hay tính tiền cho khách đâu có cần áp dụng 7 hằng đẳng thức hay định lý Pitago đâu ta mà giờ phải học mấy cái phức tạp này.

Giờ ra chơi tui quay sang hỏi bạn "Minh thấy toán dễ hả, vậy chắc giỏi toán ha?". Nghe vậy cậu ghi vào bảng "Môn nào cũng dễ". Lúc này tui đơ rồi , xịt keo cứng ngắt , thấy nhục nhã quá nên tui đổi chủ đề , do thấy bạn đã hơi mở lòng rồi tui mới đề nghị lại "Minh đẹp trai ơi, ngồi cùng bàn với nhau chắc sẽ lâu dài nên có thể cho Hạ xem mặt được không?"

Bực bội thế chứ , cứ lắc lắc đầu , không chiêu này thig ta sài chiêu khác cứ đợi đấy. Ra về tui có tạt sang lớp Em iu Giang bảo nó hôm nay vui lòng về trước , tưởng nó sẽ chửi banh nhà lồng luôn nhưng không, bạn nhẹ nhàng cười rồi đồng ý luôn , tui thấy cấn cấn nhưng thôi kệ , vát đít dí theo Minh , người gì mà chân dài đi nhanh thấy ớn thiệt chứ , đuổi theo tới thì tay đập lên vai Minh rồi đứng thở hồng hộc như chóa .

"Chời ơi đi hay bay mà nhanh dữ vậy?"

Minh giật nảy mình vội tháo tai nghe ra nhìn, thấy tui mồ hôi nhễ nhại lại đứng thở như chưa từng được thở bạn mới đưa cái bảng lên ghi , bảng đưa cho thích quá hay gì mà cầm mãi không bỏ vô cặp đi ông cố. Trên bảng đại loại bạn ghi là " Có chuyện gì mà chạy theo ?". Tui thở xong thì nói "Minh ơi Hạ về cùng với nhe."

Mới đầu hơi do dự rồi Minh gật đầu, trời ơi mừng chảy nước mắt luôn, ai ngờ cậu bạn này dễ tính vậy.Tui đi theo Minh ra cổng trường, thấy Minh không lấy xe mà đi thẳng ra luôn, tui tưởng Minh đi bộ hoặc có người đón.
  Tui đứng một hồi không thấy Minh phản ứng mà cứ nhìn tui , nên tui cất giọng hỏi "Minh không có người đón à." Minh nghe vậy viết ra "Có " Tui nghe vậy mới đứng nhìn trước sau không thấy nhìn về phía này , lúc này có một người đàn ông che dù chạy lại chỗ cái cây tui và Minh đứng lên tiếng.

"Con đứng đây hả, nãy giờ Bác không thấy, đợi lấu không về thôi." Lúc này tui mắt chữ A mồm chữ O luôn , đừng có nói là cái xe BMW đấy là xe đưa Minh đi học nha , Tui quay qua Minh thấy Minh đang ghi lại vào bảng "Đi bằng gì?" Hỏi tui á hả , lúc này tui trả lời "Hạ đi bộ, cũng gần đây thôi nên Minh lên xe về trước đi."
   Bác đó thấy Minh không có ý định đi mà cứ nhìn vào người cô bé đó nên mới ngỏ lời "Con đi với Minh luôn đi, trưa nắng thế này mà đi bộ."

Tui mới chần chừ một tí rồi đồng ý luôn, có mất mác gì đâu chỉ sợ bị lừa bắt cóc bán sang Trung Quốc thôi. Tui đi theo Bác nên Minh mới nhấc chân đi theo,lên xe tui có trò chuyện với Minh một xíu , tui thì nói chuyện Minh thì viết bảng, Bác lái xe nhìn vào gương rồi có hơi bất ngờ nhưng lại không nói gì.

Tới nhà tui rồi , tui cũng cảm ơn Bác rồi có mở lời có chuyện muốn nói với Bác, Bác cũng gật đầu rồi kêu Minh ở trên xe đợi một xíu. Tui hỏi Bác về chuyện của Minh, tại sao Minh lại ít nói , khép kính như vậy. Bác có hơi thoáng giật mình rồi bảo
  "Lúc đầu thấy con đứng nói chuyện với Minh bác cũng hơi bất ngờ, vì từ hồi cấp hai nó đã lủi thủi một mình vậy rồi, Bác nhìn cũng xót lắm nhưng không cùng thế hệ nên không biết phải làm sao. Thấy nó có bạn trên trường Bác cũng vui lắm"
  "Dạ nhưng sao Minh lại như vậy ạ , không muốn nói chuyện ạ??"
  "Nó ở với ba mẹ hồi nhỏ nhưng ông bà chủ cứ cải vả nhau từ lúc nó học lớp 4 rồi , ba mẹ thì chẳng ai quan tâm giành nhiều thời gian cho nó, đi làm suốt thôi với nó cũng con một nên cô đơn lắm, rồi sau này ông bà chủ ly thân , dẫn đến Minh bị trầm cảm nhẹ, ít tiếp xúc với mọi người khi lên cấp hai , lúc đó do stress nên Minh ăn nhiều và có hơi phát tướng, khi đó bị bạn bè chọc ghẹo nên từ đó bị sợ giao tiếp với mọi người."
  Tui nghe xong nước mắt cứ không tự chủ động lại ở khoé, cứ tưởng là Minh không thích tiếp xúc với mọi người vì hướng nội thôi không ngờ lại có quá khứ đổ vỡ như vậy, lúc này tui cảm ơn Bác rồi đi vào nhà.
   Thẩn thờ một chút rồi bắt đầu lên kế hoạch chữa lành trái tim đầy vết xước cho Minh. À Bác có nói là Minh học giỏi lắm nên từ đó tui sẽ tiếp cận Minh bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro