CHƯƠNG 9: Nhắn Tin Cho Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm sau đến trường , bước tới cổng đã thấy Minh rồi, vừa thấy thấy tui tới Minh liền đi theo tui vào trường. Tui hỏi thì Minh bảo là vừa tới thôi.

     Lúc hai đứa đi qua bảng thông báo trường vô tình lướt mắt qua tờ tuyên truyền "Hạn Chế Sử Dụng Mạng Xã Hội" Trời ạ nhắc tới đây mới nhớ, tui quay qua hỏi Minh "Minh có phở bò không?"

    Minh"??"

  "Facebook í, tên là gì?" Tui tiếp lời

 "Không có" Minh lắc lắc đầu nói

 "Vải , thế trước giờ liên lạc với mọi ng.." Nói tới đây tui hơi khựng lại một chút, từ cấp 2 Minh đã không nói chuyện với ai cả thì liên lạc với ai bây giờ, đúng là cái miệng nhanh hơn não rồi.

 "Gọi bằng số điện thoại thôi" Vừa nói cậu vừa xị mặt xuống đáng thương lắm í.

"à..à để Hạ tạo tài khoản cho Minh nha không cần nhắn tin với ai khác lạ đâu nhắn với Hạ là được, có mang theo điện thoại không?"

  Minh mới lấy điện thoại trong balo ra đưa cho tui, tui cầm lấy vừa đi vừa làm , tui hỏi thông tin số điện thoại đủ kiểu thì biết bạn sinh ngày 22/9 , thôi bỏ mịa rồi đã Xử Nữ còn tháng 9 coi có chết không chứ, nhưng mà với trường hợp này thì tui nghĩ là Minh đáng iu của tui sẽ là ngoại lệ , bạn ấy trông đáng iu hiền lành thế cơ mà.

  Tạo tài khoản xong cho Bạn thì tui tự kết bạn với acc của tui luôn hehe, tui bảo bạn là khi nào cần nhắn gì cứ nhắn với tui, còn chỗ emoji để bạn bộc lộ cảm xúc blabla..

  Nghe xong bạn gật đầu rồi cầm lấy điện thoại, con xin lỗi thầy cô với chú dán bảng tuyên truyền nhiều , con không cố ý đâu.

   Trong tiết văn, các bạn thay nhau nằm ngắn nằm dài trên bàn, chỉ có tui là thấy hưng phấn thôi tại môn tủ mà , ấy mà nhiều lúc học văn cũng hay buồn ngủ lắm không biết tại thầy cô giảng hay như hát nên buồn ngủ hay tại thầy cô giảng nhàm quá nữa. Quay qua nhìn Minh thấy bạn nằm ra bàn nhưng mắt thì dán vào người tui, lúc này bất chợt quay lại khiến bạn cũng giật mình đỏ hết cả mặt rồi úp mặt xuống bàn. 

   Minh tuy học giỏi thế thôi nhưng gặp môn này cũng chán lắm, thứ nhất do bạn tự học qua rồi , thứ hai là vì cô giảng không hay nên đành ra bạn ngắn ngẩm.

   Cuối giờ tui mới bảo Minh về trước vì phải lên thư viện lấy đồ cho cô, bạn ậm ừ có vẻ không chịu nhưng biết sao được , bắt bạn ở lại chờ thì có lẽ hơi lâu ,tội bạn. Lúc đi gặp Hoàng cũng xuống thư viện, nên hai đứa đi chung , vừa đi nó vừa nói 

  "Ê mày biết về bóng rổ không?"

  "Tao biết nhiều là đằng khác , làm sao"

 "Ghê vậy, mày chơi bóng rổ à?" nó cảm thán hỏi.

 "Không tao làm biếng chơi lắm, nhưng mà lúc trước ba có chỉ tại ba tao hồi xưa cũng chơi bóng nên tao biết."

 "À vậy à, thế mày làm quản lí đội bóng không. Câu lạc bộ bóng rổ đang chưa có quản lí, tầm hai người là được vì thành viên cũng không nhiều lắm. Nếu có thì nộp đơn xin nha , có đăng bài trên web á."

"Quản lí đội bóng rổ hả...ờm ok tối về tao suy nghĩ đã mai tao nói." Tui do dự rồi trả lời.

   Về nhà mở điện thoại lên thấy tin nhắn gửi đến từ Minh, má ơi giật hết cả mình. Minh gửi hai cái icon mặt tức giận, tui mới thắc mắc hỏi bạn bị làm sao, bạn gửi tin nhắn"Bận việc không chính đáng." Tui mới khựng lại một tí rồi suy ngẫm "Đi xuống thư viện thì có gì mà không chính đáng?"

   Bạn ấy không trả lời gì mà gửi tiếp một icon dấu like, má nó chứ trần đời nhân thế ghét nhất cái icon này, thế mà bạn í lại gửi cho mình có tức không chứ. Bực quá thế là không nhắn với bạn nữa. 

  À quên mất chuyện quan trọng, tui chạy vụt qua nhà Giang bàn với nó một chuyện  

   "Giang ơi, hú"

 "giề? Bà mày đây?" Nó đi ra

 "Mày với thằng Khoa Khoa gì đấy sao rồi?" Tui hỏi nó với

 Nó đang uống nước thì đặt ly nước xuống "Má vào đây tao kể cho, chuyện là vậy nè , thì là vẫn bình thường nhưng mà ít gặp í biết không , kiểu khác lớp với khác khối nên không nhiều thời gian chung, tao chỉ có thời gian ra về là đi cùng thôi. Vả lại chẳng dám nhắn tin hay hẹn gặp gì đấy đâu huhu."

  Tui vỗ tay mặt phấn khởi "À thế à , bà mày cho mày một tin vui."

 "Cài gì vui bằng việc tao cưới anh Khoa không?" nó tò mò hỏi

"Không tới nhưng mà có thể." 

 "Aisss cái gì nổ luôn." 

 "Mày bảo thằng đấy nó chơi bóng rổ đúng không, thì mày đi làm quản lí đội bóng là được chứ gì, gặp miên man luôn."

 "Ụa nó chơi bóng rổ thì liê...à ờ ha, má ơi sao không nghĩ tới ta.Thế giờ sao?"

"Bạn tao trong câu lạc bộ bảo là cần hai quản lí, nếu được thì nộp đơn xin vào làm. Mày làm không thì tao làm với mày."

"Ê được , để tao tính, đúng là chị iu của em."

 Tối đó ăn cơm với gia đình, tui nói với ba về vụ làm quản lí bóng rổ, ba không do dự mà thốt lên "Quản lí là người lo việc với quản lí thời gian lịch trình cho đội bóng , mi vào làm chắc đội bóng dồn lại quản lí mi quá." Nói xong mẹ và chị hai bật cười theo rồi gật đầu tán thành.

  Tui kiểu:?? Rốt cuộc tôi có phải con ruột của cái nhà này không???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro