Chap 3: Một tuần của Dương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng. Sao mọi chuyện không như nó nghĩ?

Con nhỏ Trúc Hạ gì đó, không thèm lay động hay tỏ ra hối hận, dù chỉ một lần.

Để liệt kê thử nhé, câu chuyện một tuần qua hotboy Tạ Khánh Dương đã xà lơ những gì để cố làm người ta "mất mặt".

Thứ hai, nó lên bảng.

-Bài toán khó này, có ai làm được không?

Cả lớp cúi đầu gặm bút, có đứa hí hoáy gạch xoành xoạch ra tờ giấy nháp nhưng kết quả vẫn là những cái nhăn mặt lắc đầu, có đứa chăm chú đọc sách xem lại công thức vì bản thân thường không làm được, nhưng biết đâu lại tìm ra cách giải thì sao; và có những đứa vẫn chưa thức dậy khỏi giấc ngủ ban mai. Chỉ có tốp hiếm, gồm hai người, là ung dung làm tiếp bài khó khác vì thừa biết cách giải rồi.

Các bạn đoán xem, anh trai Dương Tạ này, thuộc tốp nào?

Đừng bất ngờ nhé, anh thuộc tốp hiếm đấy, vì chỉ có mỗi mình anh giật lấy giật để nài nỉ thằng bạn bên cạnh cho mượn vở chép cách giải. Tất nhiên là gào thét xin người ta trong khẽ khàng, nhỡ ai đó ở trên nghe được thì sao.

-Ê, giúp tao lần này thôi mà, tao hứa hứa hứa là không có lần sau đâu. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

-Cút, bây khoải.

-Ơ kìa cái thằng này, suốt chục năm đi học tao đã nhờ mày mấy chuyện này bao giờ đâu mà sao nay bủn xỉn thế? Mỗi một bài thôi mà?

-Chính vì chưa nhờ bao giờ mới không cho đấy. Tao hiền chứ tao không ngu nha Dương, mày âm mưu gì chả lẽ bố không biết?

-Cái thằng.

Nó vừa chửi vừa che miệng. Tay tung nắm đấm dọa Lâm. Bạn bè thế đấy, thương yêu gì nhau đâu.

-Vẫn chưa ai nghĩ ra cách giải à?

Lâm định giơ tay như thường lệ:
-Em thưa...

Nhưng không để nó nói hết câu, cha Dương đã lấy tay bịt chặt miệng nó lại.

-Em! Em thầy ơi, em Tạ Khánh Dương thầy ơi! Thầy còn nhớ em không?

-Cái gì cơ? – thầy Đông như lần đầu nhìn thấy thực thể ngoài vũ trụ rơi xuống Trái Đất.

Cả lớp đưa ánh mắt quan ngại về phía nó, nhưng nó đếch quan tâm, hùng hùng hổ hổ tiến lên bảng với quyển vở vừa giật được của Lâm, mặc kệ thằng bạn nối khố đang tức điên lên dưới kia.

Nó đâu biết, Hạ đã vừa một tay viết bài, một mắt đã liếc nhìn được nhãn vở của cuốn vở đó. Cậu cười nửa miệng, rồi chép miệng lắc đầu.

Nó đứng lên bảng, hít một hơi thật sâu. Thầy Đông không tin, cả lớp không tin, chính nó cũng không tin cơ mà. Nó cũng không tin nổi suốt chục năm nằm ườn ở bàn học, lần đầu tiên nó xung phong chữa bài, mà còn là bài khó, cũng là lần đầu tiên nó đứng trước bảng một cách nghiêm túc thế này. Ấy thế là tay cầm phấn, nhìn vở "của mình", Dương gõ phấn lộp cộp một cách ngầu lòi trước những con mắt thán phục và tiếng trầm trồ của cả lớp. Chính thầy cũng bất ngờ không hiểu nổi cái phúc lớn nghìn năm có một này từ đâu chui ra.

Nó giải xong, tay vứt phấn lên bàn để ra dẻ ngầu ngầu đại ca các thứ, mặt rõ kênh dù đấy chả phải công sức của nó. Lâm thì vẫn cứ là khó chịu, nhưng nó cũng chẳng để ý lắm. Thứ duy nhất thu hút nó, cũng là lí do cốt để nó phải làm đến mức này, chỉ là vì cô gái ấy mà thôi.

Nhưng thế nào mà cay thật, Hạ không thèm liếc lên trên bảng dù chỉ một ánh nhìn thoáng qua. Cậu vẫn cặm cụi giải bài trong vở, cũng là khuôn mặt duy nhất không thèm nhìn nó. Thế là chưa tự đắc được lâu, mặt nó xị xuống. Nó xị như đưa đám bất chấp tiếng hò reo của lớp, tiếng đập bốp một cái vào vai của thầy Đông: "Dương, em lớn thật rồi!"

Nó đi về, không quên lườm bạn ấy một cái, còn nó thì bị Lâm dỗi mất hai ba ngày.

Thứ ba, nó đòi đi xe điện.

Khánh Dương thích đi bộ đến trường dù nó có xe điện, mà xe điện siêu xịn là đằng khác. Nhưng nó bảo nó lười, Lâm nài nó đi đi để chở người ta nó cũng lười. Nó bảo nhà ngay gần, mắc gì phải rước cái "con cà tàng ấy" (theo lời của nó) đến trường, vừa cồng kềnh, vừa đau chân đau tay. Nó thà đi bộ còn hơn dù đi bộ đau chân hơn. Cuộc đời nó từ trước tới nay không đi bộ vất va vất vưởng thì cũng là leo lên xe Lâm đi ké, không biết dơ là gì.

Ấy thế mà nay đại ca Dương Tạ đi xe điện đó mấy đứa.

Sáng sớm nó chải đầu vuốt keo các thứ, xin mẹ chìa khóa con xe điện mẹ nó mua cho từ đầu năm lớp 10 rồi mà nó không thèm dùng. Hết thầy hết bạn, nay làm cả mẹ nó bất ngờ đấy.

-Chưa đi bao giờ, có ổn không đấy con?

-Mẹ yên tâm, cùng lắm mẹ nhận được điện thoại thôi ạ.

-Hả, điện thoại gì?

-Thông báo của bệnh viện ấy mẹ.

Tí nữa thì nó bị tịch thu xe dù chưa kịp chạy thử.

Và thế là Dương Tạ phóng con Vinfast VF6 đời mới nhất đến cổng trường. Bình thường đi bộ mất năm phút, lần này đi xe mất mười phút là đến rồi. Ơ mà nghe sai sai nhỉ? Chả là nó phải cắt đuôi con chó nhà hàng xóm nên chạy lạc đi đâu mất, tốn thời gian tìm đường về lại trường nên mới thế.

Trời hôm ấy nắng, không gắt quá, nhưng có hơi se se cái lạnh nhẹ của chớm thu. Học sinh cả trường bắt đầu vận mấy chiếc áo khoác đồng phục mỏng rồi. Nhưng không, để minh chứng cho câu nói "người thành công thường có lối đi riêng", thật ra là "người nhìn Hạ thường có lối đi khác con người", idol Khánh Dương đã mặc tiếp áo sơ mi đồng phục ngắn tay, cố tình cởi cúc áo trên ra vì theo anh nghĩ đó là sẹc xi. Anh vuốt tóc đã được chải lên một cái, nháy mắt về phía cổng trường. Thế là hàng loạt em gái đổ cái rạp, hàng dài, như domino. Chỉ tiếc là trong cái domino làm anh dương dương tự đắc ấy, không có ai đó.

Nhưng có vẻ vận may của anh chưa hết, đúng lúc đỗ xe ở đó thì Hạ đi xe đạp đến trường. Và cậu đã nhìn thấy nó.

Cơ hội là đây chứ đâu, nó nghĩ. Phải làm, nhất định phải làm nhỏ đó mất mặt, nghĩ rồi anh gạt chân trống, đùng đùng chắn trước xe Hạ:
-Ê cu!

Hạ không có ý muốn trả lời thằng nhãi này làm gì, cậu quay xe đi tiếp.

-Ơ hay từ từ đã.

Dương cố ngăn cậu, cậu càng muốn đi nhanh. Nó cứ giơ tay chắn, thu hút ánh nhìn của mọi người.

-Đi ra đi.

-Không. Trừ khi...

Nó vuốt tiếp tóc lần nữa:
-Cậu xin lỗi tôi chuyện hôm trước.

Hạ cũng phải mất kiên nhẫn. Cậu chống nạnh, ngước nhìn tên đó, mắt biểu lộ rõ ý: Có mơ cũng không có chuyện đó đâu cưng. Ánh mắt Hạ đầy thách thức, chỉ về phía đằng sau Dương.

-Còn hai phút nữa, không tránh ra là bị ghi sổ đấy?

-Kệ, tôi bị ghi nhiều rồi.

-Ý tôi là tôi bị ghi, còn cậu bị nhốt ở phòng giáo vụ chờ được xử lí ấy.

Nói rồi Hạ hiên ngang dắt xe đi qua cái đứa đã đứng hình như cục đá vì mất mặt ở đó.

Thứ tư, nó bao lớp ăn.

Tạ Khánh Dương nổi tiếng ki bo kiệt sỉ với người lạ.

Ấy thế mà nay đứng ra nhận trách nhiệm hết.

Chả là hôm ấy sinh nhật thầy Đông, giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Cả lớp đã bàn từ lâu rồi, là lên kế hoạch thế nào để gây bất ngờ cho thầy. Chúng nó bàn đủ thứ là ngoài bánh kem ra thì nên mua những cái gì nữa, rầm rộ trong group chat. Sáng lại không có tiết của thầy, nên chiều chúng nó mới tổ chức. Cũng chính vì thế mà Lâm rất bận, vừa phải học vừa phải đứng ra cáng đáng mấy công việc này của lớp.

Còn với Dương, sự kiện lần này như cơ hội để nó phi một mũi tên trung được hai cái đích. Vừa ra dẻ được với ai đó, vừa giúp Lâm để nó hết dỗi mình. Nó với Lâm chiến tranh lạnh mấy nay mệt lắm rồi.

-Ê, tao nhận trách nhiệm đặt đồ cho.

Lâm không trả lời, vẫn chăm chú nhắn tin trên group.

-Thôi mà, tao xin lỗi mấy nay rồi ấy, đưa tao làm cho nha, nha nha, để mày còn yên tâm học tiếp chương trình lớp 12 chứ!

-Mày làm nổi không?

-Mày quên bác tao là chủ chuỗi siêu thị à?

-Ờ, thế đi mà làm.

Dương cười hề hề, đúng là nó hiểu bạn nó nhất, thằng này không dỗi được lâu.

Nhưng bản thân nó không hề biết, là mua tưng ấy đồ cực đến mức nào, đã làm bao giờ đâu mà biết. Nó nhờ bác nó, nhưng bác nó là chủ siêu thị chứ có phải nhân viên đâu mà mua đồ được cho nó, thế là vẫn phải tự thân vận động thôi. Thân là con trai, chi tiêu thì không biết, đồ dùng hàng ngày của mình cũng là mở mắt ra đã có sẵn, nói thật thì lắm khi tôi thấy cha Dương này ngoài cái mặt tiền đẹp ra thì chẳng có gì sất, chẳng biết làm gì, ăn hại đẳng cấp vũ trụ.

Cực khổ cả buổi trưa, đến chiều nó cũng xách được đống bao tải ấy đến lớp, nào là bim bim, trà sữa đủ loại, bánh cupcake, các kiểu các kiểu.

Trông nó mồ hôi đầm đìa khuôn mặt bần thần nhìn cũng mắc cười ghê gớm. Nó đặt đống đồ lên trên bàn, miệng oang oang:
-Khỏi cần lo, anh đây bao tuốt.

Cả lớp ồ lên, bọn con trai leo lên quấn vai bá cổ nó, hôn chụt chụt mấy phát vào má. Thế là nó thành công rồi, thành công phi vào một đích, vì làm đến mức này thì Lâm chẳng còn lí do gì để dỗi nó.

Nhưng mà còn cái đích kia, vẫn cứ là cái bút và quyển vở, vẫn cứ là cặm cụi chẳng mảy may để tâm. Nó tức điên cả ngày hôm ấy, tối về nhìn lại cái ví không-còn-một-xu của mình mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro