Chap 6: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, Dương bị cô Huyền dạy Văn gọi lên bảng. Giáo viên Văn của lớp chúng nó hồi lớp 10 với lớp 11 là hai người khác nhau. 11A4 nhớ cô Văn năm ngoái lắm, nhà giáo nào đó toàn để trống tiết cho chúng nó tự học tự chơi. Thế mà không hiểu kiếp trước phạm phải sai lầm gì, để rồi lên lớp 11 cái là gặp phải bà la sát trong truyền thuyết. Cô Huyền nghe tên rất lấy làm yêu kiều nhẹ nhàng, nhưng tính cách và cách dạy của cô thì không, quyết phải trái dấu với cái tên cho bằng được.

Cô Huyền là giáo viên dạy Văn giỏi của khối chúng nó, mấy đứa cấp 2 mà muốn học thêm để ôn thi vào 10 đều tìm đến lò của cô. Một giáo viên giỏi, có tiếng, được lòng đồng nghiệp nhưng với học sinh thì một miếng gan cũng không cho nói gì đến lòng. Đây là một hướng dẫn viên có đủ điều kiện thuận lợi để mấy đứa như Hạ hay Lâm có thể trao đổi, nâng cao kiến thức cho kì thi THPT Quốc Gia.

Còn với Dương, tôi biết chắc các bạn đều đoán được.

Nó cũng không biết cái tiết đó nó nói chuyện vào cái giờ quái nào (nó nhớ nó toàn ngủ mà) mà để cô phải quát lên rầm rầm, làm lớp co rúm người lại, nó thì bị bắt phải đứng trên bục kiểm tra miệng.

-Nói cho tôi nghe, điểm nhìn ở ngôi kể thứ nhất và thứ ba khác nhau thế nào?

Cô vừa quát vừa khươ khươ cái thước gỗ ở bàn giáo viên.

-Ờ... ờ... ngồi thứ hai là người thứ hai nói, còn người thứ ba là... trà xanh ạ!

-Tạ Khánh Dương! – cô đập một phát cái thước vào mông nó – Đây là kiến thứ lớp 10 đấy! Sao cậu dám nhăn nhở với tôi?

Ôi, phát điên mất. Còn cái hố nào cho nó chui không. Nó bao nhiêu tuổi đầu rồi, đến mẹ nó còn chẳng dám đánh như thế, trước mặt mọi người mà idol Dương Tạ này phải nhăn mặt xoa xoa cái mông của mình sao. Cô ấy có phải dạy mầm non hay cấp một đâu mà dùng biện pháp "thô thiển" như thế, nó nghĩ. Cả lớp lúc ấy che miệng tủm tỉm cả buổi, không ai dám cười thành tiếng vì sợ sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo của cái thước kia.

Nhưng cái điều làm Dương tuyệt vọng hơn cả là, con nhỏ đó, con mèo lúc nào cũng khắc khẩu với nó đó, lần đầu tiên bật cười. Lần đầu tiên nó thấy con bé đó cười, và oái oăm biết bao khi nó nhận ra đấy là nụ cười đểu, rất đểu và rất kháy. Dương nhìn thẳng vào mặt Hạ, kiểu ý: ô vãi cả lúa, mày dám cười tao như thế à?

Hạ không phải đứa không tinh ý. Cậu nhận ra ngay vẻ mặt uất ức phát điên của nó, hất cầm nhìn lại kiểu ý: Bố mày cứ thích cười đấy, ai bảo mày gà?

-Trúc Hạ, em nhắc lại cho bạn nhớ đi. – Ô hay, nói với con bé đó thì giọng lại trầm ấm dịu dàng đến rùng mình, phân biệt đối xử đến thế cơ à?

-Ngôi thứ nhất là người ở trong cuộc, có thể kể chuyện một cách chủ quan, gợi được nhiều cảm nhận trực tiếp vào diễn biến của câu chuyện, kể theo lối hạn tri. Còn điểm nhìn ở ngôi thứ ba là người ẩn danh, kể theo lối toàn tri, biết hết mọi chuyện và kể chuyện một cách tổng quan. Đại khái là vậy ạ.

"Đại khái là vậy ạ" – nó nhại trong đầu, thái độ hết sức bất mãn.

-Nghe thấy gì chưa? Sao em không bằng nổi một lọn tóc của Hạ thế, đến bao giờ mới tu thành chính quả hả Dương?

Thế là nó nắm chặt tay, đã quê còn quê trước mặt đứa mình ghét, nó quyết trả thù đến cùng.

Sau hôm đó, Dương định trả thù Hạ.

Cái thằng này ấy mà, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lâm cũng đến sợ nó, một khi nó đã làm gì là cố đến cùng, kệ mệ cuộc đời. Vậy nên sau khi nghe thằng bạn mình trình bày kế hoạch trả thù đứa con gái bàn trên, Lâm mặt cắt không còn một giọt máu.

-Mày điên à? Sao tự nhiên mày hèn thế Dương?

-Kệ bố, tao không chịu được nữa rồi.

-Đâu nhất thiết phải đến mức này hả Dương, nghe tao đã, từ từ rồi mình...

Không để nó nói hết câu, Dương đã bay biến đi xuống căn tin, lúc này có Hạ đang ngồi ăn ở góc bàn quen thuộc. Nó cười đầy ranh mãnh, sau khi quan sát đã đủ lâu, cậu ấy cuối cùng cũng đi vệ sinh. Thế là nó lén lút tiến ra phía bàn ăn đang có suất cơm đặt ngay ngắn ở đó, lấm la lấm lét vẩy vài bột thuốc sổ vào cốc nước Hạ đang uống.

Ôi cái thằng này, đúng hèn thật.

-Cậu làm gì đấy?

Hạ trưng bộ mặt bình thản kiêm khó hiểu ra, sẵn sàng đôi co với nó.

-Hả? À... - Dương giấu nhẹm gói thuốc ra sau lưng, mặt ngờ ngờ nghệch nghệch – Có... có gì đâu... hề hề...

-Không có gì thì tránh ra đi, tôi đang ăn cơm.

Dương cà nhắc từng bước, lặng lẽ quan sát Hạ.

Đã bảo rồi, hèn thì có sống yên ổn được đâu. Mất hình tượng chỉ mất thêm, nó cay nhân hai khi Hạ cầm thẳng cốc nước và suất cơm đó mang đi đổ vào đồ thừa.

Còn nhiều nhiều và nhiều lần khác nữa hai con chó mèo này gây gổ, nhưng rồi phần nhục cứ thế mà nghiêng về đằng trai.

Mấy cuộc đối thoại kiểu:
-Ê, nhặt hộ tao cái bút phía chỗ mày cái.

-Không có tay à?

-Có tay nhưng tay không ở chỗ mày.

-Thì ra chỗ này mà nhặt, không có chân à?

-Ơ con nhỏ này?

Không biết bao nhiêu lần xảy ra rồi, xảy ra thường xuyên, cũng không biết bao nhiêu lần Dương giơ nắm đấm chỉ muốn đập vào đầu Hạ rồi. May có cái mác nam nhi vẫn ngăn nó lại kịp lúc.

Ba tuần trôi qua, tưởng chừng như chẳng còn gì khác, cho đến khi Dương lại tình cờ bắt gặp Hạ ở nơi đó, để rồi mối quan hệ của hai đứa dần bước vào một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro