Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày càng rõ. Từng bước, từng bước lộp cộp ngay từ ngoài hành lang. Nó biết, tiếng chân này không của ai khác ngoài thầy giáo chủ nhiệm thân thương của nó, thầy Đông. Nó có lẽ đã quá quen, cái tiếng động vang lên ngay trước khi nó bị réo tên vì cái đầu áp sát xuống mặt bàn của mình, thủ tục thường lệ ngày nào cũng xảy ra. Chắc có lẽ vì thế mà nó mặc kệ, vẫn nằm trườn ra bàn dẫu ai nói ngả nói nghiêng, dẫu thằng Lâm bên cạnh đã chọt vào người mấy cái.

Cửa mở. Cạch.

Vào rồi.

"3, 2, 1."

-Ồ....!

Lạ thật, không phải tiếng ồm ồm của thầy giáo nó thường nghe thấy, mà là tiếng ồm của đám đông, của cả lớp nó. Chuyện gì thế nhỉ? Có vẻ lạ, mà thôi kệ, vẫn buồn ngủ, nó ngủ cái đã.

-Nào, cả lớp chú ý trật tự. Giới thiệu đi em.

Gió mùa hạ ngoài kia thổi ù vào tai nó, làm nó khó chịu. Mấy ngày nay nó đã chịu đựng cái chỗ cạnh cửa sổ này đủ rồi. Tiếng ve nữa, cứ oe oe, cảm giác như sắp ù tai đến nơi.

-Em tên là, Ngô Trúc Hạ. Rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ.

Ngón tay thằng Lâm chọt mạnh hơn nữa, rồi dần chuyển sang dùng cả bàn tay lay nó. Làm như nó chưa bao giờ bị thầy quát vậy.

-Thằng này, hôm nay không ngủ được đâu, dậy đi!

-Đã bảo đừng động vào tao rồi cơ mà! - giọng nó bí bách khó chịu rõ khi bị làm phiền giấc ngủ quý báu.

-Không, nhìn kìa, nhanh!

-Bỏ ra mặc tao đi...

-Gái kìa, gái!

Ấy thế là nó choàng dậy, như một chiếc máy bắt tín hiệu. Mắt vẫn còn díp, tóc vẫn còn bù xù, nó ngơ ngác nhìn lên bảng.

Gió mùa hạ thổi kìa, luồn vào chiếc mái bay ấy. Cái đuôi ngựa đung đưa trong gió, cùng khuôn mặt không chút cảm xúc.

Ánh mắt cậu ấy, chuyển về hướng nó.

-Tạ - Khánh - Dương! Vẫn chưa chịu tỉnh ngủ à? Ngồi thẳng dậy mau! - Thầy Đông lên tiếng rồi.

"Gì đây?"

Nó nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Hạ nhìn lại nó, hai mắt nhìn nhau, đầy trống rỗng. Hạ tới, vào một ngày hè, mở đầu cho một chương mới của cuộc đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro